Thơ cảnh tỉnh thế gian
La Niệm Am (Minh) (1504 – 1564)
Có có không không lại buồn phiền
Bận bận rộn rộn mấy ai yên
Lòng người uẩn khúc như nước chảy
Thế sự trùng trùng mạch núi liền.
Xưa xưa nay nay thay đổi mau
Nghèo giàu giàu nghèo tuần hoàn đau
Giản đơn cuộc sống vô sầu muộn
Đắng cay bùi ngọt mệnh như nhau.
Vội vội vàng vàng khổ mãi đu
Lạnh lạnh ấm ấm mấy xuân thu
Sớm sớm chiều chiều lo toan tính
Mê mê muội muộn bạc đầu ngu.
Thị thi phi phi ngày nào thôi
Não não phiền phiền khi nào rồi
Con đường rõ ràng đã vẽ sẵn
Khước từ chẳng chịu tu cái tôi.
*
Cảnh tỉnh người làm quan
Thân tại công đường đức khéo tu
Hại người yếu thế chính phàm phu
Trong lò lửa tắt thêm than củi
Tuyết lạnh gió đưa ấy ngục tù.
Thuyền đến giữa dòng tay lái vững
Đợi tên yên vị mới giương cung
Quyền thế trong tay không hành thiện
Di Đà niệm lắm cũng bằng không.
— Trích từ “Niệm Am La tiên sinh truyện”
Bài viết bạn có thể quan tâm: