Trạng thái của tâm ý
Trần Hy Di (Tống) (871 – 989)
Tự mãn và biết đủ khác nhau, một bên là kiêu căng nên gặp họa, một bên là khiêm nhường mà được phúc;
Đại tài và tầm thường có khác biệt, một bên có thực tài nên có thành tựu, một bên khoác lác nên thất bại nhiều.
Bất chấp tất cả để cầu chiến thắng, mưu cầu danh lợi, rốt cuộc lại là thua kém người khác.
Người có lòng trắc ẩn, cho dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp đỡ.
Người quá cứng rắn, mưu sự dễ thành công nhưng hay tổn thương người khác, khó mà trường thọ.
Người quá nhu hòa thì mưu sự khó thành, phúc báo thường thường nhưng lại an hưởng.
Kẻ tự khoa trương bản thân, đường công danh khó lòng tiến bước.
Kẻ chuyên bới móc người khác, dễ làm tổn hại chính mình.
Chỉ trích người khác nặng nề, phê bình bản thân nhẹ nhàng, kẻ đó không thể cùng mưu sự.
Công lao thuộc về người, sai lầm là của mình, người này có thể cứu giúp phò trợ lúc nguy nan.
— Trích từ “Trần Hy Di tâm tướng thiên thuật sớ”
Bài viết bạn có thể quan tâm: