Tôi nhớ năm đó cụ khoảng bảy nhăm tuổi, thân hình gầy nhỏ, gương mặt xương xương, tóc râu đều bạc. Cụ thường đi chiếc xe đạp thống nhất cũ. Mỗi lần đến chơi, Cụ thường đọc cho tôi nghe những bài thơ, đoạn văn Cụ mới sáng tác. Biết Cụ có sở thích đọc nên tôi thường xin anh em đồng nghiệp sách báo cũ, xếp gọn thành một chồng, chờ Cụ lên chơi, rồi đem tặng Cụ.
Một ngày đầu xuân, Cụ khoe mới viết được hai bài thơ, rồi đọc cho tôi nghe. Đang đọc, chợt Cụ ngước lên nhìn tôi và nói: “Anh ghi lại ngày tháng năm sinh của anh, tôi sẽ lập cho anh một lá số tử vi”. Dù không tin vào mấy chuyện tướng số, nhưng sợ thất lễ, tôi đành ghi lại và nhờ Cụ xem giúp.
Một tuần sau, Cụ lên chơi và đưa cho tôi tờ lá số Cụ lập. Nhìn tôi Cụ phấn khởi đọc những dòng chữ do chính tay Cụ viết. Tôi chăm chú nghe nhưng không hiểu được nhiều. Một thời gian sau, tôi không thấy Cụ đến chơi…
Đã gần hai mươi năm qua tôi không gặp lại Cụ. Một ngày, khi xếp lại chồng tài liệu cũ, tôi tình cờ thấy hai tờ giấy, một tờ ghi hai bài thơ và một tờ lá số tử vi. Đọc lại những dòng chữ Cụ viết, ngẫm mà thấy đúng. Thật lạ kỳ!
Những năm gần đây, tôi như bị cuốn vào dòng chảy của cuộc đời. Có những lúc tưởng là thất bại nhưng lại là thành công. Những lúc tưởng thành công nhưng hoá ra là thất bại. Nhưng dù có bao nhiêu bức tường phía trước, chưa khi nào tôi từ bỏ ước mơ của mình.
Cuộc đời còn nhiều trông gai, và tôi sẽ tiếp tục vững bước. Tôi sẽ làm như những điều cụ khuyên bảo và tôi tin rằng, dù còn sống hay đã khuất, Cụ sẽ dõi theo bước đi của tôi./.