Sư Minh Tuệ đã có buổi phản hồi lại những điều mà Thượng toạ Thích Nhật Từ tố cáo Thầy.
Khi người giữ giới bị xem là “giả tu”
Thượng tọa Thích Nhật Từ gửi công văn chính thức tới các cơ quan chức năng, cho rằng Thầy Minh Tuệ “giả tu”, “tự lập pháp môn khổ hạnh”, “gây ảnh hưởng xấu đến Giáo hội và an ninh quốc gia”.
Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: tại sao một người không xưng sư, không nhận cúng dường, không tổ chức tín đồ, lại bị quy kết là “đe dọa” tổ chức tôn giáo và trật tự xã hội?
Phản hồi, sư Minh Tuệ nói rất rõ: “Con luôn khẳng định không phải là tu sĩ, không phải sư, không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con chỉ là công dân học theo lời Phật dạy… Con mặc y tự nhặt nhạnh từ vải cũ vứt bỏ để may che thân. Nếu Giáo hội có bản quyền thì công bố.”
Từ góc độ pháp lý, ông không tự nhận mình là nhà tu. Từ góc độ xã hội, ông không gây rối, không truyền bá mê tín, không xúi giục. Vậy đâu là điều khiến giới chức trong Giáo hội lo ngại đến mức phải can thiệp bằng văn bản?
Phải chăng, vấn đề không nằm ở hình thức, mà ở chỗ ông đã sống đúng đến mức khiến những cái sai quanh ông không thể đứng yên?
Sự va chạm giữa tín ngưỡng cá nhân và quyền lực tổ chức
Sự việc đặt ra một vấn đề lớn hơn: trong xã hội hiện đại, quyền hành trì niềm tin cá nhân có cần được “chứng nhận” bởi một cơ quan tôn giáo? Minh Tuệ giữ 7 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không giữ tiền, ăn một bữa mỗi ngày.
Thầy nói: “Nếu bảo con giữ những giới này là phạm giới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì… chả lẽ giới của Giáo hội là phải sát sinh, phải trộm cắp, phải tà dâm mới đúng?”
Lập luận có thể gây khó chịu, nhưng nó chỉ ra một điều: đạo đức không thể là độc quyền của bất kỳ tổ chức nào. Một người sống có giới hạnh không nên bị quy chụp chỉ vì không đi theo khuôn mẫu truyền thống.
Chính Đức Phật từng dạy: “Đừng tin vì điều đó được truyền miệng, cũng đừng tin vì điều đó được truyền thống chấp nhận… Nhưng hãy tin khi tự mình thấy điều đó là thiện, là lợi lạc, và dẫn tới giải thoát.” (Kinh Kalama)
Thầy Minh Tuệ không tu để được công nhận. Ông tu vì thấy rõ con đường cần đi. Đó là lựa chọn có căn cứ trong chính lời dạy của Đức Thế Tôn.
Đáng chú ý, trong nột lần giảng, Thượng tọa Thích Nhật Từ ví Thầy Minh Tuệ như “con chó đi lang thang xin ăn ngoài đường”.
Phản ứng của sư Minh Tuệ không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy! Con là con chó biết giữ 7 giới. Nếu có con chó nào như vậy thì cũng đáng kính, vì các con chó khác đâu làm được như vậy…”
Câu nói ấy không phải sự tự ti, mà là một sự đối chiếu rất Phật học. Đức Phật từng dạy trong Tương Ưng Bộ: “Dù mặc áo rách, dù không được ai biết đến, nếu sống với tâm thanh tịnh, thì người ấy là bậc thánh trong đời.”
Minh Tuệ không cần ai phong danh. Chỉ cần sống đúng, ông đã là lời nhắc nhở cho thời đại – nơi mà lớp áo vàng có thể che giấu nhiều điều, nhưng không thể thay thế giới hạnh.
Cần nhấn mạnh: sư Minh Tuệ không đại diện cho một phong trào, không tổ chức lực lượng, không thuyết pháp công khai. Việc ông chọn sống giản dị, đi bộ khắp nơi, không cất giữ tài sản, hoàn toàn không vi phạm luật pháp hiện hành.
Nếu hành vi đó bị xem là “đe dọa an ninh quốc gia” hay “gây chia rẽ tôn giáo”, thì xã hội cần nhìn lại chính mình: đạo đức cá nhân còn được tôn trọng không, hay chỉ những ai được cấp giấy tờ, được phân bổ quyền lực trong tổ chức mới được quyền sống theo đạo lý?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Đừng tìm Phật trong tượng gỗ. Hãy tìm Phật trong cách ta sống mỗi ngày, trong cách ta bước đi, ăn cơm, giữ tâm, và đối xử với người khác.”
Có lẽ Minh Tuệ không có pháp danh, không có địa vị, nhưng bước chân ông trên từng con đường là bài học sống động về “Phật tại tâm”.
Một xã hội lành mạnh cần bao dung với dị biệt đạo đức
Nếu một người sống nghiêm giới, không hại ai, không mưu cầu danh lợi, lại trở thành đối tượng bị công kích công khai, thì điều đó không chỉ phản ánh thái độ với cá nhân đó – mà là thái độ của chúng ta với chính những giá trị nền tảng của đạo đức.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma từng dạy: “Ngoài tâm không có pháp. Ngoài pháp không có Phật. Nếu tìm Phật trong hình thức thì suốt đời chỉ gặp ngã mạn và vô minh.”
Sư Minh Tuệ không giảng pháp, không lập đạo tràng, không nhận cúng dường. Nhưng ông đang sống như chính những gì hàng ngàn bài pháp giảng từ giáo hội luôn kêu gọi. Và chính điều đó mới là điều làm nhiều người lúng túng.
Bởi sự hiện diện âm thầm nhưng nghiêm túc của ông là một tấm gương chiếu vào đời sống tăng đoàn hôm nay – nơi không ít người sống trong chùa nhưng rời xa đạo, khoác áo tu nhưng buông giới hạnh.
Tôn giáo, suy cho cùng, không phải là chiếc áo. Cũng không phải là tấm thẻ tu sĩ. Nó là cách ta sống mỗi ngày, trong lặng lẽ, trong tự kỷ luật và tỉnh thức. Và nếu Minh Tuệ sai – thì cái sai ấy, có lẽ, chỉ là sai vì đã sống… quá đúng.
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
