Gia đình theo quan điểm của Nho giáo là không có bình đẳng, vai trò của đàn ông và phụ nữ khác nhau, có vẻ như phụ nữ chịu lép vế hơn đàn ông. Đàn ông phải thực hiện Tam Cang Ngũ Thường thì phụ nữ phải thực hiện Tam Tòng Tứ Đức.
Tam Tòng của phụ nữ là:
+ tại gia tòng phụ, lúc còn ở nhà thì vâng lời cha
+ xuất giá tòng phu, lấy chồng rồi thì vâng lời chồng
+ phu tử tòng tử, chồng chết rồi thì hỗ trợ cho con trai (đàn ông hay chết trước vợ?)
Phụ nữ chỉ là hậu phương của đàn ông, chỉ làm chiếc bóng của người đàn ông, nghe rất bất bình đẳng, rất không công bằng, rất lạc hậu. Nhưng ít ai hiểu chính cái không công bằng đó tạo nên một xã hội ổn định, một gia đình bền vững, và tạo nên một giá trị cao cả của người phụ nữ.
Tất cả văn chương đều ca ngợi tình mẹ nhiều hơn tình cha.
Khi người mẹ đã già, tiếng nói của người mẹ có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, đây là điều rất lạ ít được nói ra, nhưng ai có kinh nghiệm sống đều nhận thấy như thế.
Con người thầm lặng đứng đằng sau lại có giá trị rất lớn cho gia đình và xã hội. Chính con người thầm lặng nhu thuận đó lại tạo nên hạnh phúc nề nếp cho gia đình và xã hội. Chính con người thầm lặng đoan chính đó giữ vững giềng mối gia đình dù cho có khi người đàn ông ham vui sẩy bước. Qua bao nhiêu sóng gió thử thách, chính sự trung trinh tiết hạnh của phụ nữ bảo vệ tổ ấm bình yên như cũ.
Người đàn ông có thể mạnh mẽ ở xã hội, ở trách nhiệm xông pha tạo nên kinh tế, nhưng lại sẽ yếu đuối ở các khía cạnh khác. Ngược lại, phụ nữ chấp nhận làm chiếc bóng cho gia đình, nhưng bên trong là một tinh thần thép bảo vệ nền tảng giá trị cho gia đình ổn định. Cuối cùng, qua bao năm dài vất vả, phụ nữ vẫn là chiếc bóng, nhưng đó là chiếc bóng che phủ cả một vùng trời quê hương.
Nho giáo rất tiến bộ khi phân công phụ nữ làm chiếc bóng dịu dàng nhu thuận và vĩ đại đó. Bây giờ văn minh hời hợt của tây phương đòi bình đẳng, nâng cao vai trò giá trị của phụ nữ cho ngang bằng, thậm chí hơn cả đàn ông, kết quả là mọi thứ rối tung lên, chẳng còn ai tin vào tổ ấm gia đình nữa vì nó mong manh quá. Văn minh cạn cợt của tây phương khuyến khích sự cạnh tranh giữa vợ chồng. Nho giáo phân công rạch ròi từ đầu, và bây giờ nghiệm lại ta thấy Nho giáo hay hơn cái gọi là văn minh tây phương.
(Nguồn: Nền Tảng Đạo Đức)
