Liên Hoành (1878 – 1936)
Bài ca cây mai cổ ở từ đường Diên Bình Vương
Ta nghe nói cây bách cổ trước miếu Gia Cát thân cứng như đồng,
Sự kiên cường đó là tạo tác của thiên nhiên vậy.
Lại nghe cây hội cổ trên mộ Nhạc Phi cao tận trời xanh,
Cành lá sum suê hướng về Nam tỏ lòng trung thành.
Ta hỏi sao cây cổ được người đời tôn sùng?
Người đời vẫn còn nhớ đến lòng trung thành của họ.
Gia Cát giữ đất Hán, Nhạc Phi đuổi quân thù,
Về sau có Diên Bình vương thật là bậc anh hùng.
Mái đền Diên Bình vương uốn cong lên bầu trời, bên trong có cội mai già nở rộ, theo gió xuân.
Diên Bình nghĩa khí nhưng đơn độc, lên trời muốn vượt cả Hiền nhân.
Tay cầm vạn kiếm dựa Không Đồng, chẳng thể giải trừ nguy cấp,
Mang cung cưỡi ngựa lên Thiên sơn,
Sao lại hoài công chinh Nam chiến Bắc?
Khai mở đất trời ở Đông hải, Diên Bình một đi nước mịt mù.
Lửa hiệu bùng cháy khắp giang sơn, mấy độ nương dâu khó tìm chốn cũ.
Duy chỉ thấy:
Trước cửa cội mai già hoa vẫn nở tốt tươi,
Tương truyền đã hơn hai trăm mùa xuân hạ,
Gốc rễ chằng chịt đầy sinh khí,
Mấy lần băng tuyết mây phủ che,
Trăng lung linh bên góc tường đỏ,
Nửa đêm kiếm lạnh ánh cùng trăng.
Ta cất tiếng ca đến vô cùng,
Phóng tầm mắt nhìn khắp nước non.
Nhưng chỉ thấy hoa mai mênh mang giữa biển xuân.
– Trích từ “Liên Nhã Đường tiên sinh toàn tập”
*