Mười không biết đủ
Chu Tái Dục (Minh) (1536 – 1610)
Cả ngày vất vả chỉ vì ăn, đủ ăn rồi lại lo mặc đẹp.
Khoác lụa lên người ngẩng đầu lại chê nhà nóc thấp.
Dựng được nhà lớn lầu cao, lại mong có vợ đẹp bên cạnh giường.
Vợ đẹp thiếp xinh đều đủ cả, lại muốn trước cửa có ngựa chờ.
Mang tiền mua được ngựa tốt, lại thích nhiều kẻ hầu người hạ.
Kẻ hầu người hạ mấy mươi người, lại mơ ước quyền vị nên chê quan nhỏ thế hèn.
Trèo lên vị trí quan đầu triều rồi, lại suy tính chuyện soán ngôi vua, đoạt vị.
Làm vua, mỗi ngày nhìn khắp thiên hạ, lại hỏi chốn nào có thang lên trời?
Thang kia chưa được, Diêm Vương gọi.
Đại hạn chưa đến, thì lại chê thang thấp sao lên trời cao!
— Trích từ “Tỉnh thế từ”
*