Thiên Cáo Tử
Mạnh Tử (Chiến Quốc) (372 – 289 TCN)
Khi trời muốn trao trọng trách cho người nào thì trước hết sẽ rèn luyện người đó: khổ tâm trí, nhọc gân cốt, đói thể xác, túng quẫn tinh thần, làm gì cũng bị nghịch ý trái lòng. Có như vậy mới kích động hết “cái tâm”, kiên nhẫn tận “cái tính”, mới làm được những điều thiên hạ xưa nay chưa ai làm được.
Sữa bò là món ta thích, thịt bò là món ta thích. Nếu cùng lúc không có được ả hai thì ta bằng lòng bỏ món thịt bò mà giữ lại sữa bò.
Sinh mệnh là điều ta mong muốn, đạo nghĩa cũng là điều ta mong muốn. Nếu cùng lúc không có được cả hai thì ta quyết bỏ đi sinh mệnh mà giữ lấy đạo nghĩa vậy!
*
Thiên Ly Lâu
Vương Quốc Duy (Thanh) (1877 – 1927)
Người quân tử sở dĩ khác với người bình thường vì trong tâm hồn và suy nghĩ của họ có điểm đặc biệt.
Tâm hồn của người quân tử là lòng nhân từ và lễ nghĩa.
Người có lòng nhân từ sẽ yêu quý mọi người, người có sự lễ nghĩa sẽ kính trọng mọi người.
Yêu quý người khác thì người khác yêu quý mình, kính trọng người khác thì người khác sẽ kính trọng mình.
— Trích từ “Mạnh Tử”