Hoàng Vũ Trung (1950 2005)
“Những người thích tranh giành, đã vô ý đánh mất rất nhiều bạn bè; người không tranh lại thường có nhiều tình bạn lâu bền. Kết giao được một người bạn hiền còn hơn cày một thửa ruộng tốt”. Đó là lời dặn dò của bố ở cái thời tôi còn đi học phổ thông.
Người xưa có câu: “Tướng chết ắt đất nước loạn” và căn nguyên của “loạn” này là nằm ở chữ “tranh”. Cái gọi là “tổ chức tranh giành”, “lợi ích tranh giành” trong lịch sử đều là vì tranh quyền đoạt lợi, tranh giành hơn thua mà ra. Trong cuộc sống bình thường cũng vì so đo hơn thua mà tạo nên tranh giành, từ đó sinh ra rất nhiều bất hạnh, tất cả đều vì một chữ “tranh”.
“Tranh” với người khác thì làm tổn hòa khí; “tranh” với chính mình lại có thể chuyển hóa, khởi phát động lực tiềm năng trong tâm, từ đó biến bản thân trở thành người nhiệt huyết. “Không tranh” mà bố tôi nhắc đến chỉ là sự tu dưỡng bản thân, thuận hòa với tất cả, không tranh giành với người khác.
— Trích từ: “Hương vị bình yên của cuộc đời”
Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân