365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 24 tháng 6: Thư từ biệt mẹ – Động Sơn Lương Giới

Thư từ biệt mẹ

Động Sơn Lương Giới (Đường) (807 – 869)

Nghe rằng, chư Phật xuất thế, thân cũng dều được sinh ra từ cha mẹ, cũng như vạn loại hữu tình đều do trời đất che chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng thể có thân này, không có đất trời thì chẳng thể trưởng thành. Tất cả đều thấm nhuần ân dưỡng dục của cha mẹ, thọ nhận đức bao dung của đất trời.

Than ôi! Tất cả loài hàm linh cho đến vạn tượng hữu tình, đều chịu sự vô thường, chưa lìa khỏi sinh diệt. Cho nên tình thương yêu thật vô cùng, ân dưỡng dục quá cao sâu, cho dù dùng những mỹ từ tốt nhất trên thế gian để cung dưỡng cũng khó đáp đền; dù lấy hết máu thịt thân mình cúng dâng cũng chẳng thể nào sánh nổi.

Cho nên, Hiếu kinh có dạy: “Dù trong một ngày con cái dùng bò, dê, lợn để dâng lên cha mẹ cũng còn bất hiếu”. Việc làm ấy chỉ là đang cùng dắt nhau chìm đắm, vĩnh kiếp luân hồi. Báo đáp thâm ân của cha mẹ không gì bằng công đức xuất gia. Những mong, chở sông ái tử, vượt biển khổ phiền não mới đền được ân cha mẹ nhiều đời, đáp tình thâm vạn kiếp, ba cõi bốn ân đều báo đáp. Như trong kinh dạy: “Một người con xuất gia thì chín họ được sinh cõi trời”.

Lương Giới quyết xả bỏ thân mạng đời này, thề không về nhà, quyết chứng đắc trí tuệ Bát nhã, vượt thoát khỏi thế giới trần lao này. Cầu mong cha mẹ rộng lòng hỷ xả không nên lưu luyến; mong cha mẹ học theo vua Tịnh Phạn và Thánh hậu Ma Da, mai sau sẽ gặp lại nơi Phật hội. Hôm nay tạm thời ly biệt, chẳng phải Lương Giới không cung hiếu song thân, mà bởi vì thời gian chẳng chờ đợi người. Vì có câu rằng: “Ngay nơi đời này mà chưa được độ thoát, còn chời đợi đến bao giờ độ thoát nữa?”

Kính mong cha mẹ chớ đem lòng thương nhớ!

*

Thư trả lời của mẹ!

Ta và con vốn có duyên từ đời trước, cho nên đời này mới kết thành tình mẫu tử. Từ khi mới mang thai con, ta ngày đêm cầu thần khẩn Phật, nguyện ước sinh được con trai. Đến khi đủ tháng đủ ngày sinh con ra thì mạng ta mong manh như sợi chỉ. Ước nguyện đã thành, ta quý con như châu báu, chẳng hiềm phân tiểu hôi dơ, nào ngại bú mớm lao khổ.

Đến lúc lớn lên thì cho đi học, khi con chưa về mẹ tựa của ngóng trông. Hôm nay, con gửi thư về quyết chí xuất gia. Cha thì mất sớm, mẹ đã già nua, anh con ốm đau, em thì còn nhỏ, ta biết nương tựa vào ai? Con có ý rời mẹ, mẹ nào có ý xa con. Từ khi con rời nhà đến phương xa, ta ngày đêm than khóc buồn lo.

Khổ thay! Thương thay! Nay con đã thề chẳng về, ta cũng thuận chí theo con. Ta chẳng mong con như Vương Tường nằm trên băng tuyết, hay Đinh Lan khắc tượng gỗ phụng thờ, mà chỉ mong con như Tôn giả Mục Kiền Liên độ mẹ thoát khỏi trầm luân, chứng thành Phật quả. Nếu chẳng được như thế, thì chỉ thầm trách, tha thiết mong con hiểu được!

— Trích từ “Động Sơn Ngộ Bản Thiền sư ngữ lục”

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *