Bài tựa cho Lanh Đình tập
Vương Hy Chi (Đông Tấn) (303 – 361)
Ngẩng đầu nhìn lên vũ trụ bao la, cúi xuống trông thấy muôn loài tốt tươi. Mượn đó mà mở rộng tầm nhìn, tấm lòng bao dung, thời cũng đủ thích mắt vui tai. Thật hạnh phúc lắm thay!
Phàm người gặp gỡ nhau, trong thoáng chốc đã qua hết cuộc đời. Có người giữ kín hoài bão trong lòng, chỉ cởi mở nơi kín đáo; có người gửi gắm hoài bão nơi vật mình yêu thích, rồi không còn bó buộc bởi điều gì, từ đó sống tự do thoải mái.
Tuy mỗi người mỗi sở thích, cầm nắm buông nơi có khác nhau, tĩnh động cũng khác biệt, nhưng khi gặp niềm vui thú thì nhất thời đều cảm thấy tự đắc; vui vẻ chỉ trong thoáng chốc biến thành vết bụi mờ thì lòng ai không luyến tiếc, huống chi cuộc đời ngắn ngủi rồi cũng đến lúc tận chung. Người xưa thường nói, việc tử sinh là việc lớn, ai mà chẳng đau lòng.
— Trích từ “Vương Hi Chi chuyện”
Lời bàn: Sinh tử là chuyện rất đỗi tự nhiên, cho dù Đức Phật cũng phải “có duyên Phật xuất thế, vô duyên Phật nhập diệt; đến vì chúng sinh đến, đi vì chúng sinh đi”.
Duyên trần của đời người đã hết thì ra đi cùng tự nhiên; tương lai vô tận rồi cũng theo nhân duyên mà đến. Có thể xem chuyện sinh tử tuy hai là một, sinh có gì đáng vui? Chết đâu có gì đáng buồn?
Bài viết bạn có thể quan tâm: