(Trân trọng kính tặng anh Nguyễn Thành An và các TNV bảo vệ Ngài Minh Tuệ)
Trong những buổi pháp thoại giản dị bên lề đường, Ngài Minh Tuệ từng nói một câu khiến không ít Phật tử giật mình: “Con không đọc Chú Đại Bi”.
Đối với nhiều người, đây là một phát ngôn lạ lẫm, thậm chí có phần phản cảm, bởi Chú Đại Bi là một trong những thần chú được tụng niệm rộng rãi và tôn kính nhất trong truyền thống Phật giáo Đại thừa. Vậy vì sao một người hành trì nghiêm túc như Ngài Minh Tuệ lại tuyên bố như vậy? Và chúng ta nên hiểu câu nói đó ra sao trong tinh thần Phật pháp?
Tinh thần “tuệ giác là trên hết”:
Chú Đại Bi, còn gọi là “Đại Bi Tâm Đà La Ni”, là bài chú được cho là do Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết, mang công năng từ bi cứu khổ cứu nạn, được hành trì trong nhiều truyền thống Phật giáo châu Á. Nhiều tín đồ tin rằng đọc tụng Chú Đại Bi có thể tiêu trừ nghiệp chướng, chữa lành bệnh tật, gia hộ bình an, thậm chí đạt được phước báu lớn lao.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở nội dung chú hay lòng từ bi của Bồ Tát Quán Âm, mà ở cách chúng ta đối xử với những lời kinh, bài chú như là pháp tu hay là phương tiện cầu an. Không ít người đã biến việc tụng Chú Đại Bi thành một dạng “nghi lễ tâm linh” kiểu mê tín: tụng để cầu may, tụng để xin xỏ, tụng như một phép màu cứu rỗi. Khi ấy, bài chú không còn là phương tiện để chuyển hóa tâm, mà trở thành công cụ để thỏa mãn lòng tham.
Người không đọc Chú Đại Bi như Ngài Minh Tuệ, không phải vì bác bỏ giá trị của bài chú, mà là vì muốn nhấn mạnh một điều khác: cái cốt lõi của tu hành không nằm ở việc tụng niệm, mà ở việc sống với tâm tỉnh thức, buông bỏ tham- sân- si, và giữ vững chính niệm trong từng bước đi, hơi thở, hành động.
Ngài từng nói: “Chánh pháp không nằm trong chùa chiền, tượng Phật hay pháp phục. Chánh pháp nằm trong tâm thức không tham, không dính mắc, không mong cầu.” Khi nói “con không đọc Chú Đại Bi”, có thể hiểu rằng Ngài từ chối phương tiện có thể dẫn đến sự mê tín hoặc dựa dẫm.
Ngài chọn con đường trực tiếp, không qua nghi lễ, không qua cầu nguyện, mà thắp sáng trí tuệ bằng chính sự sống, bằng từng trải nghiệm khổ- lạc của đời sống du hành.
Tư tưởng này tương đồng với tinh thần “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” trong Thiền tông. Ngài Minh Tuệ không phủ nhận kinh văn, nhưng nhấn mạnh rằng việc tụng niệm không thay thế được đời sống tu tập thật sự.
Không tụng Chú Đại Bi không có nghĩa là Ngài không tin vào từ bi hay không tôn kính Quán Âm, mà là vì Ngài muốn thực hành từ bi bằng đời sống buông bỏ, lắng nghe, bước chân chánh niệm, hơn là bằng ngôn từ.
Pháp không chấp pháp- bài học về buông bỏ:
Một trong những lời dạy sâu sắc nhất của Đức Phật trong Kim Cang Bát Nhã là: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, đừng trụ vào bất cứ điều gì mà khởi tâm Bồ-đề. Tức là, ngay cả những pháp môn, những kinh chú, những hành trì, nếu bám víu vào đó, chấp vào đó như một “thần dược”, thì đã là lạc vào vọng tưởng.
Vì vậy, khi một người tu như Ngài Minh Tuệ nói “con không đọc Chú Đại Bi”, điều đó không có nghĩa là bài chú sai, mà là Ngài không muốn tâm mình trụ vào hình thức. Pháp vốn là phương tiện, không nên bị biến thành cứu cánh. Cũng giống như một người biết bơi không cần phao nữa, họ không coi thường cái phao, nhưng cũng không cần lệ thuộc nó.
Trong nhà Thiền có câu: “Gặp Phật thì đánh Phật, gặp Tổ thì đánh Tổ”, không phải là sự phỉ báng, mà là lời nhắc nhở về tinh thần phá chấp. Tu hành không phải là tích lũy nghi thức, mà là xả bỏ chấp trước, kể cả chấp vào kinh, vào chú, vào hình tướng của tu tập. Ngài Minh Tuệ sống và đi trong tinh thần ấy.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ căn cơ để “không cần tụng Chú Đại Bi”. Với đa số Phật tử tại gia, tụng niệm là một cách để định tâm, nuôi dưỡng chánh niệm và giữ mình khỏi những xao động của đời sống. Tụng chú như một hành trì hàng ngày, nếu được thực hiện bằng tâm khiêm cung, vô cầu, vô ngã, thì đó vẫn là một pháp môn hữu ích.
Nhưng nếu việc tụng niệm bị biến thành “nghi thức giao dịch” với thần linh, thì đó không còn là Phật pháp, mà là mê tín trá hình. Và khi ấy, câu nói “con không đọc Chú Đại Bi” trở thành một lời cảnh tỉnh sắc bén.
Nó không phải lời phủ nhận, mà là một tiếng chuông thức tỉnh: hãy quay về quán chiếu chính mình, chứ đừng tìm phép màu bên ngoài. Hãy thực hành từ bi trong từng lời nói, hành động, thay vì chỉ tụng chú mà sống vô cảm. Hãy học sống chánh niệm, thay vì nghĩ rằng một bài thần chú có thể giải hết nghiệp chướng.
Trong dòng chảy Phật pháp, mỗi người có một căn cơ, một pháp môn phù hợp. Người tụng Chú Đại Bi mà sống với tâm từ, hạnh lành, thì đáng quý. Người không tụng, mà đi trong im lặng, giữ giới, từ bỏ ái dục, vô ngã vị tha- thì cũng là hành giả chân tu. Điều quan trọng không phải là tụng hay không tụng, mà là có sống đúng với tinh thần Giới- Định- Tuệ hay không.
Câu nói của Ngài Minh Tuệ “Con không đọc Chú Đại Bi”, vì thế không phải là sự ngạo mạn hay dị giáo. Đó là một lối nhắc nhở về cốt lõi của Đạo Phật: sống tỉnh thức, vô chấp, và không bao giờ đánh đổi tuệ giác lấy nghi lễ.
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
