“Tu là một hành trình dài đi tìm lỗi của chính mình để sửa, chứ không phải tìm lỗi của người khác để bắt lỗi. Không ngồi lê đôi mép nói người này chưa đúng, người kia sai. Như vậy là đang tạo nghiệp rất nặng. Chính thân mình là một thân đầy tội lỗi nên phải sớm tu sửa.”
-Thầy Nhuận Tâm Thiên
Lời dạy trên không hoa mỹ nhưng thấm đẫm tinh thần Phật pháp, đặt ra cốt lõi của đạo tu: là một hành trình quay về với chính mình, nhận diện và hóa giải những sai lầm nơi bản thân, chứ không phải soi chiếu vào lỗi của người khác để chỉ trích, chê bai.
Trong giáo pháp Đức Phật, việc nhìn lỗi người luôn bị cảnh tỉnh là một trong những thói quen dẫn đến tà kiến và khẩu nghiệp. Trong Kinh Pháp cú, câu 50, Đức Phật đã dạy rõ:
“Chớ nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Hãy nhìn việc mình làm, việc mình đã làm và chưa làm.”
Người tu không phải là một quan tòa để xét xử, cũng không phải một nhà phê bình để phán xét thế gian. Người tu là kẻ đang gắng từng ngày vượt lên vô minh nơi tự thân. Chỉ khi thấy rõ được cấu uế trong tâm mình, ta mới có thể gột sạch và đi trên con đường giải thoát.
Từ lời dạy đó, nhìn lại trường hợp gần đây của sư Minh Nhuận, một người từng phát nguyện hành trì 13 hạnh đầu-đà, sau xin xả y và rời bỏ đoàn tu, ta không khỏi suy tư.
Tu không phải là một sân khấu:
Việc hành trì 13 hạnh đầu-đà là một nỗ lực cao quý, đòi hỏi sức lực, tâm lực và chí nguyện lớn. Người phát nguyện sống không nhà, khất thực nuôi thân, sống nơi rừng vắng, chỉ ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, tất cả đều là để giảm thiểu dính mắc, hun đúc tinh tấn, nương giới để phát tuệ.
Thế nhưng, sau khi rời đoàn tu, sư Minh Nhuận đã lên các kênh YouTube nói nhiều điều về tăng đoàn cũ, về những gì từng cùng tu tập. Có những điều mang tính phán xét, quy kết, thậm chí chê trách người khác. Hành động này, dưới ánh sáng của lời Phật dạy, không còn là tu nữa. Mà là tái tạo khẩu nghiệp.
Tu không phải là một quá trình biểu diễn lý tưởng để rồi khi không còn giữ được lý tưởng ấy thì đổ lỗi cho những người khác. Trái lại, khi không còn trụ được trong lý tưởng, người tu càng phải soi kỹ vào bên trong: Vì sao mình rớt? Vì sao tâm mình dao động? Vì sao mình không còn đủ lực? Chỉ có quay lại nội tâm, ta mới có thể tiếp tục hành trình.
Việc lên mạng xã hội công kích những người từng đồng hành, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đều không phù hợp với đạo hạnh của người xuất gia. Bởi đó không còn là “phản tỉnh” mà là “phản ứng”. Mà phản ứng thì luôn khởi từ ngã chấp, từ tổn thương bản ngã, điều mà người tu cần vượt lên chứ không phải nuôi dưỡng.
Người có lỗi không phải kẻ thù:
Trong nhiều kinh điển, Đức Phật thường ví tâm phàm phu như một tấm gương bị phủ bụi. Kẻ thù lớn nhất của người tu không phải người khác, mà là chính vô minh, tham, sân, si trong mình. Người khác có thể sai, có thể không đúng, nhưng nếu ta nổi sân và công kích họ, ta đã tự đẩy mình rơi lại vào vòng xoáy của khổ đau.
Chê trách người khác, trong khi bản thân chưa vượt qua được chính mình, là một hình thức của mạn. Và như trong Tăng Chi Bộ kinh, Đức Phật dạy: “Ba loại mạn đều dẫn đến khổ: ngã mạn, tăng thượng mạn, và tà mạn.”
Nếu sư Minh Nhuận từng thấy đoàn tu có lỗi, điều nên làm là lặng lẽ rút lui, phản tỉnh và tinh tấn hành trì theo cách riêng. Bởi không có tăng đoàn nào là hoàn hảo. Ngay cả trong thời Đức Phật, các vị Tỳ-kheo cũng có kẻ tinh tấn, có người giải đãi, có người phá giới.
Nhưng Đức Phật không dạy ta rời bỏ Tăng khi thấy một vài cá nhân không đúng. Mà dạy ta biết trân quý Tăng bảo như một cộng đồng của những người cùng đi trên đạo lộ, người tiến trước, kẻ lùi sau, nhưng đều là hành giả.
Sự thật, chính những lúc ta thấy người khác sai, lại là lúc ta được thử thách đạo tâm của mình sâu sắc nhất.
Tăng đoàn là nơi nương tựa, không phải bệ phóng:
Một trong những điều đáng lo trong thời đại số là việc mạng xã hội trở thành nơi “hành đạo”, thậm chí “tranh đấu” và “thanh minh”. Khi người tu biến không gian mạng thành nơi để kể lể, tranh cãi, đưa quan điểm một chiều, thì môi trường tu hành đã bị biến chất.
Tăng đoàn, trong truyền thống Phật giáo, là chốn nương tựa, là lò rèn giới – định – tuệ. Khi một cá nhân rời bỏ Tăng đoàn, đó là điều rất đáng tiếc. Nhưng điều đáng tiếc hơn là khi người ấy quay lại nói không hay ho gì về chính nơi từng cưu mang mình. Ấy không còn là “trí tuệ quán chiếu”, mà là tâm phản kháng của bản ngã bị thương.
Sự tu hành của mỗi người là riêng biệt. Có người đủ duyên đi đến cùng. Có người phải dừng lại giữa đường. Điều đó không hề xấu. Nhưng nếu không giữ gìn khẩu nghiệp, hành xử thiếu từ bi và trí tuệ, người tu rất dễ rơi vào vòng xoáy thị phi.
Dù đã xả y, dù đã lỡ lời, dù đã để nghiệp dẫn khởi… thì người từng phát tâm tu vẫn không mất hết ánh sáng trong tâm. Điều quý là biết dừng lại. Như một người vấp ngã biết tự đứng dậy, biết xin lỗi Tăng đoàn, biết yên lặng mà hành trì lại từ đầu.
Vì trên con đường Phật đạo, không ai bị bỏ lại. Chỉ có ai từ chối quay lại.
Câu nói của thầy Nhuận Tâm Thiên là một lời nhắc sâu sắc cho tất cả những ai từng hoặc đang mang chí nguyện tu hành. Hãy nhớ rằng:
“Chính thân mình là một thân đầy tội lỗi nên phải sớm tu sửa.”
Đừng để lý tưởng trở thành chiếc mặt nạ, và đừng để thất bại biến thành oán hận. Người tu, dù ở đâu, cũng chỉ có một việc: quay về với chính mình.
Đó là con đường duy nhất dẫn tới giải thoát.
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
