Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử đã chỉ ra sự khác biệt trong động cơ học tập giữa hai thời đại qua câu nói: “Cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân” – nghĩa là “Người xưa học vì mình, người nay học vì người”. Lời dạy này không chỉ nêu bật sự thay đổi trong mục đích học tập mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về giá trị của việc học và vai trò của tri thức trong cuộc sống.
“Người xưa học vì mình” – Học để hoàn thiện bản thân
Khổng Tử cho rằng người xưa học tập không nhằm mục đích phô trương hay tìm kiếm danh lợi, mà để hoàn thiện bản thân. Đây là hành trình tự giác ngộ, nơi tri thức trở thành công cụ để mỗi cá nhân hiểu rõ mình, sửa chữa những thiếu sót và nâng cao phẩm hạnh.
Học vì mình không chỉ là học kiến thức mà còn là học cách sống, học đạo lý làm người, và rèn luyện nhân cách. Người xưa coi việc học là con đường dẫn đến sự trưởng thành nội tâm, giúp họ đạt đến trạng thái quân tử – sống đạo đức, cao thượng và tự tại.
Triết lý này nhắc nhở chúng ta rằng học tập không chỉ dừng lại ở việc tích lũy thông tin mà còn phải tạo ra sự thay đổi tích cực trong tư duy và hành động. Học vì mình là một hành trình hướng nội, giúp con người tìm thấy ý nghĩa thực sự của tri thức và cuộc sống.
“Người nay học vì người” – Học để phục vụ xã hội
Theo Khổng Tử, người ở thời hiện đại hơn thường học vì mục tiêu bên ngoài như danh vọng, chức vị, hoặc để đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Học vì người không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực, bởi nó cũng phản ánh trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.
Tri thức, khi được sử dụng để cống hiến cho xã hội, có thể mang lại những thay đổi to lớn. Những nhà khoa học, nhà lãnh đạo, hay những người làm nghề y, giáo dục đều học tập vì mong muốn đóng góp cho sự tiến bộ chung. Đây là ý nghĩa tích cực của việc “học vì người.”
Tuy nhiên, khi học tập chỉ để phục vụ mục tiêu vị kỷ hoặc chạy theo danh lợi mà quên mất giá trị cốt lõi của tri thức, nó sẽ dẫn đến những hệ lụy như sự hời hợt, thực dụng và thiếu trách nhiệm với chính bản thân.
Học tập trong bối cảnh hiện đại: Kết hợp cả hai quan điểm
Lời dạy của Khổng Tử dù phản ánh hai thái cực khác biệt, nhưng không có nghĩa chúng mâu thuẫn. Trong bối cảnh hiện đại, con người cần cân bằng giữa việc học vì mình và học vì người.
Học vì mình giúp con người xây dựng nền tảng tri thức, rèn luyện tư duy độc lập và đạt được sự tự chủ trong cuộc sống. Đây là bước đầu tiên để cá nhân phát triển bền vững.
Học vì người thể hiện trách nhiệm và sự kết nối của cá nhân với xã hội. Tri thức không nên chỉ phục vụ bản thân mà cần lan tỏa giá trị để đóng góp vào sự tiến bộ chung.
Khi biết kết hợp cả hai mục tiêu, con người không chỉ phát triển bản thân một cách toàn diện mà còn góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
4. Bài học từ câu nói của Khổng Tử
Lời dạy của Khổng Tử là một lời nhắc nhở rằng học tập không chỉ là một hành động, mà còn là một hành trình dài hướng đến sự hoàn thiện và cống hiến. Học vì mình và học vì người không nên bị tách rời, bởi chúng bổ sung và nâng đỡ lẫn nhau.
Hãy học để hiểu chính mình, để cải thiện và hoàn thiện bản thân. Đừng quên rằng tri thức chỉ có ý nghĩa khi giúp bạn trở thành người sống đạo đức và trách nhiệm.
Đồng thời, hãy sử dụng tri thức để cống hiến cho xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng và thế giới. Đừng biến việc học thành công cụ chạy theo những mục tiêu tầm thường.
Lời kết
Câu nói “Cổ chi học giả vị kỷ, kim chi học giả vị nhân” là lời dạy sâu sắc về động cơ học tập. Dù ở thời đại nào, giá trị của việc học nằm ở sự cân bằng giữa phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Hãy để tri thức trở thành ánh sáng soi đường, giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.
*
Luận Ngữ
Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.
Đọc sách này, người ta hiểu được phẩm chất tư cách và tính tình của Khổng Tử, nhất là về giáo dục, ông tỏ ra là người thấu hiểu tâm lý của từng học trò, khéo đem lời giảng dạy thích hợp với từng trình độ, từng hoàn cảnh của mỗi người. Như có khi cùng một câu hỏi mà ông trả lời cho mỗi người một cách.
Trình Y Xuyên, một nhà Nho đời Tống nói: “Có người đọc xong Luận Ngữ mà không thấy gì cả, có người đọc xong lại thấy thích thú một vài câu, có người đọc xong thì rất thích thú đến độ múa tay múa chân mà không hay biết”. Bởi vậy, khi đọc Luận Ngữ, phải đọc chậm rãi, suy nghĩ tường tận, càng suy nghĩ càng phát hiện được nhiều điều hay.
Trình Y Xuyên lại nói: “Ai đọc xong Luận Ngữ mà vẫn còn những tính nết như trước khi chưa đọc thì người ấy chưa hiểu được sách Luận Ngữ vậy”. Tóm lại sách Luận Ngữ dạy đạo quân tử một cách thực tiễn, miêu tả tính tình đức độ của Khổng Tử để làm mẫu mực cho người đời sau noi theo.
Viên Ngọc Quý.
Hành Trình Hoàn Thiện Bản Thân Qua Những Câu Nói Của Khổng Tử