Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (30 tháng 1 năm 1882 – 12 tháng 4 năm 1945), thường được gọi tắt là FDR, là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ từ năm 1933 cho đến khi qua đời vào năm 1945. Roosevelt trở thành tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng đắc cử và nhậm chức 4 lần và trở thành nhân vật trung tâm trong các sự kiện thế giới vào nửa đầu thế kỷ 20. Ông được những học giả, nhà khoa học chính trị và sử gia xếp hạng là một trong ba vị tổng thống Hoa Kỳ vĩ đại nhất bên cạnh George Washington và Abraham Lincoln.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1932, Roosevelt đã đánh bại tổng thống đương nhiệm Herbert Hoover của Đảng Cộng hòa ở một trong những chiến thắng vang dội nhất lịch sử Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ tổng thống của Roosevelt bắt đầu vào giữa cuộc Đại khủng hoảng và trong 100 ngày đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 73, ông là tiên phong trong việc nâng cao năng suất luật pháp liên bang, một điều chưa từng có.

Roosevelt đã kêu gọi lập ra các chương trình được thiết kế nhằm mục đích sản xuất hàng cứu trợ, phục hồi và cải cách. Trong năm đầu tiên làm tổng thống, ông bắt đầu thực hiện các chính sách này thông qua một loạt các lệnh hành pháp và luật liên bang được gọi là New Deal. Nhiều chương trình New Deal đã cung cấp hàng cứu trợ cho những người thất nghiệp như Cơ quan Quản lý Phục hồi Quốc gia. Một số chương trình New Deal và luật liên bang khác như Đạo luật Điều chỉnh Nông nghiệp đã cung cấp sự hỗ trợ cho những người nông dân. Roosevelt còn thiết lập nhiều cải cách quy định lớn liên quan đến tài chính, truyền thông và lao động…

Roosevelt nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ trên sóng phát thanh. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Roosevelt đã có 30 “bài trò chuyện bên lò sưởi” và là tổng thống Mỹ đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. 

Dưới đây là toàn Văn Bài Diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của tổng Franklin Roosevelt ngày 04 tháng 03 năm 1933

Thưa Tổng Thống Hoover, thư ngài Chánh án tối cao Pháp viện cùng toàn thể nhân dân,

Đây là một ngày thiêng liêng của quốc gia và chắc chắn trong ngày này toàn thể nhân dân Mỹ, đều mong muốn tôi sẽ nói với họ một cách trung thực và kiên định về tình hình căng thẳng hiện nay của đất nước.

Đây là thời điểm tốt nhất để dũng cảm và thẳng thắn nói lên toàn bộ sự thật. Chúng ta không cần e ngại khi phải đối diện với tình hình của đất nước trong thời điểm hiện nay. Đại dân tộc của chúng ta sẽ tồn tại như nó đã từng như thế, sẽ phục hồi và hưng thịnh.

Vì thế trước hết cho phép tôi khẳng định niềm tin vững bền của mình rằng thứ duy nhất mà chúng ta phải sợ hãi chính là sự sợ hãi – một nỗi sợ vô định, phi lý luôn làm tê liệt những nỗ lực cần thiết giúp chúng ta thay đổi tình hình.

Vào những thời khắc đen tối của quốc gia, đức tính trung thực và hăng hái của những người lãnh đạo cần được giao hòa với sự cảm thông và ủng hộ của người dân, là yếu tố thiết yếu để dành thắng lợi. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ trong thời khắc quan trọng này.

Với một tinh thần như thế, tôi và các bạn, chúng ta đều có khó khăn chung. Tạ ơn Chúa, đó chỉ là những vấn đề mang tính vật chất. Giá trị bị thu hẹp ở mức không tưởng, thuế tăng, khả năng thanh khoản giảm, chính quyền các cấp đang phải đối mặt với việc cắt xén thu nhập nghiêm trọng.

Các hình thức trao đổi bị đóng băng, các ngành công nghiệp thiếu sức sống xuất hiện ở khắp nơi, người nông dân không tìm được đầu ra cho sản phẩm, khoản tiền tiết kiệm nhiều năm của các hộ gia đình không còn nữa.

Quan trọng hơn, đa phần người thất nghiệp phải đối mặt với vấn đề tồn tại khắc nghiệt cũng như phải lao động vất vả chỉ để nhận được một khoản thù lao nhỏ nhoi. Chỉ có những người lạc quan mới có thể phủ nhận hiện thực tăm tối trong thời gian này.

Nhưng cảnh khốn cùng của chúng ta không xuất phát từ sự thiếu thốn vật chất. Chúng ta không hề bị ảnh hưởng của đại nạn châu chấu. So với những hiểm nguy mà ông cha ta đã chiến thắng nhờ vào niềm tin và lòng quản cảm, chúng ta thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều.

Tự nhiên vẫn thường ban tặng sự hào phóng của mình còn nỗ lực của con người thường làm sinh sôi quà tặng đó. Sự sung túc nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng sử dụng rộng rãi nó sẽ làm giảm trông thấy nguồn dự trữ. Vấn đề khốn cùng hiện nay chủ yếu là do những người chỉ đạo việc trao đổi hàng hóa của nhân loại đã thất bại do sự bảo thủ và thiếu năng lực. Những cá nhân này thừa nhận sai lầm của mình và xin từ chức.

Những người có thói quen giao dịch tiền thiếu thận trọng đã phải đứng trước tòa án của công luận để chịu sự lên án của lương tâm và lý trí.

Sự thực họ đã cố gắng, nhưng nỗ lực của họ bị ảnh hưởng bởi khuôn mẫu truyền thống lỗi thời. Đối mặt với sự thiếu hụt tài chính, họ đề xuất vay tiền. Bị tước mất miếng mồi lợi nhuận, họ đã lôi kéo người dân đi theo sự lãnh đạo sai lầm của mình, rồi chuyển sang cầu xin một cách thảm hại để mong phục hồi lại lòng tin.

Họ chỉ biết đến những nguyên tắc của thế hệ tự tư tự lợi. Họ không có tầm nhìn, và khi không có tầm nhìn con người sẽ tàn lụi đi.

Những kẻ buôn tiền đã đào tẩu khỏi vị trí lãnh đạo trong ngôi đền văn minh của chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể phục hồi lại ngôi đền đó theo chân lý cổ xưa. Cách phục hồi chính là ở việc áp dụng những giá trị xã hội cao quý thay vì lợi nhuận của đồng tiền.

Hạnh phúc không chỉ nằm trong sự sở hữu đơn thuần về tiền bạc, hạnh phúc nằm ở chính niềm vui khi đạt được những điều mong muốn và trong sự hồi hộp trờ đợi những thành quả của nỗ lực sáng tạo.

Niềm hân hoan và sự kích thích về tinh thần trong công việc không còn bị lãng quyên trong cuộc ganh đua điên cuồng nhằm giành giật các khoản lợi nhuận phù du. Những ngày đen tối này sẽ có ý nghĩa như những điều mà chúng đã lấy đi của chúng ta nếu ta hiểu rằng vận mênh thực sự của chúng ta không phải do ai định đoạt mà do chính chúng ta và toàn thể nhân dân Mỹ.

Nhận thức được sai lầm khi cho rằng sự giầu có về vật chất là chuẩn mực của thành công luôn đi liền với việc từ bỏ niềm tin lầm lẫn rằng văn phòng công và địa vị chính trị cao được định giá bằng chuẩn mực về sự kiêu hãnh và tư lợi. Và phải chấm dứt cách hành sử trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại khi thường xuyên đáp lại niềm tin thiêng liêng bằng những sai lầm sai trái, ích kỷ và tàn nhẫn.

Một số người hoài nghi rằng niềm tin ấy đang dần mất đi, bởi nếu không có sự trung thực, danh dự tính thiêng liêng của bổn phận, trung thành bảo vệ, hàng động không ích kỹ, niềm tin sẽ không tồn tại. Tuy nhiên, sự phục hồi không chỉ đòi hỏi những thay đổi về đạo đức. Dân tộc ta đang đòi hỏi phải có những hành động và hành động kịp thời.

Nhiệm vụ đầu tiên và lớn nhất mà chúng ta phải làm là tạo công ăn việc làm cho mọi người. Đây là vấn đề không khó nếu chúng ta đối diện với nó một cách khôn ngoan và dũng cảm.

Nó có thể hoàn thành theo từng phần, bằng việc nhà nước tiến hành tuyển dụng trực tiếp, và xử lý nhiệm vụ này như xử lý tình trạng khẩn cấp trong chiến tranh, đồng thời thông qua việc tuyển dụng, hoàn thành những dự án lớn cần thiết nhằm khuyến khích tái cơ cấu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Song song với việc làm đó, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận sự mất cân bằng dân số tại các trung tâm công nghiệp, và bằng cách tái phân bổ dân số trên quy mô toàn quốc, chúng ta phải cố gắng bàn giao, việc sử dụng đất tốt hơn cho những người thích hợp nhất. Nhiệm vụ này có thể nhận được sự hỗ trợ bởi nỗ lực nâng cao giá trị nông sản và tăng sức mua sản phẩm của thành phố chúng ta.

Nó còn có thể được hỗ trợ bởi việc ngăn chặn thảm kịch mất mát trong trồng trọt do sự tịch thu tài sản thuế chấp của nhiều hộ gia đình và nhiều nông trang. Nó được trợ giúp bởi sự khẳng định rằng Liên Bang, nhà nước và các cấp chính quyền địa phương sẽ có hành động kịp thời cho dù chi phí dành cho họ sẽ bị giảm đáng kể.

Nó có thể được trợ giúp bằng cách thống nhất các hoạt động cứu trợ hiện đang còn rải rác, lãng phí và bất công. Nó có thể được trợ giúp bằng công tác hoạch định và giám sát ở tầm vĩ mô đối với tất cả các loại hình vận tải, thông tin liên lạc cũng như tiện ích công. Có nhiều cách hỗ trợ nhiệm vụ này nhưng sẽ là vô ích nếu chúng ta chỉ nói. Chúng ta phải hành động thật và hành động nhanh chóng.

Cuối cùng trong quá trình khắc phục nạn thất nghiệp, chúng ta cần phải đảm bảo hai điều nhằm tránh sự trở lại của những rủi ro trong trật tự cũ. Trước hết, phải giám sát chặt chẽ tất cả các hoạt động ngân hàng, tín dụng và đầu tư, chấm dứt nạn đầu cơ tiền mặt. Tiếp đến là việc phải dự phòng một dòng tiền thích hợp nhưng bền vững.

Đây chính là những phương thức tấn công. Hiện tại trong phiên họp sắp tới, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội mới cùng đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu trên, và trước mắt tôi sẽ tìm sự trợ giúp từ một và liên bang.

Thông qua chương trình hành động này chúng ta sẽ tự điều chỉnh và tái cơ cấu sao cho hợp lý hơn và làm tăng cán cân thu nhập. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các mối quan hệ thương mại quốc tế, nhưng xét cho cùng chúng chỉ là vấn đề của thời đại và không thiết yếu bằng việc thiết lập một nền kinh tế quốc gia bền vững. Chính sách thực tế của tôi đó là những điều quan trọng số một sẽ phải được thực hiện đầu tiên.

Tôi sẽ không tiếc công sức để phục hồi thương mại thế giới bằng việc tái điều chỉnh kinh tế quốc tế, nhưng tình trạng khẩn cấp trong nước không thể chông trờ vào vấn đề đó.

Tư tưởng căn bản làm kim chỉ nam cho những hoạt động cụ thể để phục hồi quốc gia không thể là tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Đầu tiên đó chính là sự khẳng định về tính tương thuộc giữa nhiều yếu tố khác nhau bên trong và giữa các bộ phận của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ – đó chính là sự công nhận về việc thể hiện từ lâu nhưng luôn quan trọng tinh thần tiên phong của nước Mỹ. Đây là con đường để phục hồi, là con đường trước mắt, đảm bảo chắc chắn nhất cho sự phục hồi bền vững.

Đối với chính sách đối ngoại, tôi cho rằng dân tộc chúng ta sẽ theo đổi chính sách láng giềng thân thiện, một nước luôn tuyệt đối tôn trọng chính bản thân mình và làm như vậy cũng chính là tôn trọng quyền lợi của các quốc gia khác, một nước luôn tôn trọng nghĩa vụ bổn phận và sự ràng buộc thiêng liêng trong hiệp định với các quốc gia láng giềng.

Tôi biết, giời đây chúng ta đã hiểu ra điều mà trước đây chúng ta chưa bao giời hiểu, đó chính là sự tương thuộc lẫn nhau, rằng chúng ta không thể chỉ nhận mà chúng ta cũng phải cho đi, rằng nếu chúng ta tiến về phía trước chúng ta phải đi với tinh thần của một đội quân trung thành và tinh nhuệ sẵn sàng hi sinh vì một kỷ luật chung.

Nếu không có kỷ luật, sẽ không có sự phát triển và vai trò lãnh đạo sẽ không còn hiệu quả. Tôi biết, chúng ta luôn sẵn sàng và sẵn lòng cống hiến của cải và thậm chí hy sinh tính mạng của mình vì kỷ luật như vậy, bởi lẽ nó giúp cho sự lãnh đạo có thể hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Đó là điều mà tôi muốn đưa ra, và cam kết rằng những mục đích lớn hơn sẽ ràng buộc chúng ta với nhau như là sự tuân thủ thiêng liêng với một sự thống nhất trách nhiệm mà từ trước đến nay chỉ được khơi gợi trong thời chiến.

Với cam kết này, tôi không ngần ngại nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo đội quân nhân dân vĩ đại của chúng ta, cống hiến cho cuộc chiến kỷ luật, nhằm vào các vấn đề chung của tất cả chúng ta.

Hành động theo ý niệm đó và theo đích hướng tới có thể thực hiện được với mô hình chính phủ mà chúng ta kế thừa từ cha ông. Hiến pháp của chúng ta đơn giản mà thực tế đến mức có khả năng giải quyết các nhu cầu bất thường bằng cách thay đổi về những điểm nhấn và sự cải biến mà không làm mất đi khuôn mẫu căn bản.

Đó là lý do tại sao hệ thống hiến pháp của chúng ta từng tỏ ra là một cơ chế chính trị lâu bền tuyệt vời nhất mà thế giới hiện đại có thể tạo ra. Nó đã giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề căng thẳng liên quan đến việc mở rộng lãnh thổ, chiến tranh ngoại bang, nội chiến cay đắng và các quan hệ quốc tế phức tạp.

Chúng ta hy vọng rằng cán cân chuẩn về quyền lực giữa hai cơ quan hành pháp và lập pháp hoàn toàn có thể giải quyết nhiệm vụ chưa từng có này. Tuy nhiên khả năng một nhu cầu và đòi hỏi bất tiền lệ về một hành động không được chậm trễ có thể đòi hỏi một sự chia tách tạm thời cán cân chuẩn của quy trình công.

Với nghĩa vụ hiến định của mình, tôi sẵn sàng đề xuất các biện pháp cần thiết mà một dân tộc bị ảnh hưởng mạnh trong sự rung chuyển của thế giới cần đến. Những biện pháp này hay những biện pháp khác do Quốc hội thống nhất từ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình, tôi sẽ cố gắng với quyền hạn của mình đưa vào thực hiện nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong trường hợp Quốc hội không phê chuẩn một trong hai tiến trình hành động trên, và trong trường hợp quốc gia vẫn rơi vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng, tôi sẽ không bao giờ tìm cách lẫn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội thực thi một biện pháp duy nhất có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này đó là mở rộng quyền lực cho cơ quan Hành pháp nhằm phát động một cuộc chiến chống lại tình trạng khẩn cấp như hiện nay, quyền lực đó phải lớn như thể quyền lực được trao cho tôi trong trường hợp chúng ta bị kẻ thù ngoại bang xâm lược.

Bởi vì niềm tin đã được đặt vào tôi nên tôi sẽ đáp lại bằng lòng quả cảm và sự cống hiến rất cần thiết vào thời điểm này. Tôi không thể nào làm khác được.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày tháng gian khó phía trước bằng lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết dân tộc, với nhận thức rõ ràng về việc tìm kiếm những giá trị đạo đức lâu đời và cao quý, cùng sự thỏa mãn có được từ hành động bổn phận cứng rắn của mọi tầng lớp công dân già và trẻ. Chúng ta hướng tới sự nghiệp đảm bảo, một đời sống sung túc và bền vững cho toàn thể dân tộc.

Chúng ta không nghi ngờ tương lai của nền dân chủ cốt yếu. Người dân Hoa Kỳ không nghi ngờ về điều đó. Trong hoàn cảnh khó khăn của mình, họ mong muốn một hành động trực tiếp và mãnh liệt. Họ yêu cầu sự định hướng và kỷ thuật trong lãnh đạo. Họ đã chọn tôi làm người thực hiện ước muốn của họ. Món quà tinh thần ấy tôi xin nghi nhận.

Trong sự cống hiến cho dân tộc này, chúng ta nên cầu xin sự ban phước lành của Chúa. Cầu mong Người bảo vệ chúng ta. Cầu mong Người soi đường chỉ lối cho chúng ta trong thời gian sắp tới.

Sưu tầm.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *