Trong kho tàng tư tưởng của người xưa, gia đình không chỉ là nơi trú ngụ thân xác mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là gốc rễ của xã hội.
Câu nói: “Phụ ái tắc mẫu tĩnh, mẫu tĩnh tắc tử an, tử an tắc gia hòa, gia hòa vạn sự hưng” (Cha yêu thì mẹ an, mẹ an thì con yên, con yên thì nhà thuận, nhà thuận thì vạn sự hanh thông) là một đúc kết súc tích nhưng sâu sắc về đạo lý sống trong gia đình, thể hiện mối liên hệ nhân quả giữa từng thành viên.
Ở đây, người cha đóng vai trò khởi đầu trong chuỗi vận hành ấy. Nếu người cha biết yêu thương, biết dẫn dắt bằng sự điềm đạm và trách nhiệm, thì người mẹ sẽ có chỗ dựa tinh thần, lòng an định. Người mẹ trong yên ổn mới có thể nuôi dưỡng con cái bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Khi con trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, chúng sẽ hình thành nhân cách lành mạnh, trở thành người biết yêu thương và gắn bó với gia đình. Nhờ đó, cả gia đình trở nên hòa thuận, ấm êm – và từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong đời cũng dễ thành công.
Tuy nhiên, người xưa không chỉ nói đến mặt tích cực. Câu tiếp theo là một lời cảnh báo đầy nhân văn nhưng nghiêm khắc: “Phụ ác tắc mẫu khổ, mẫu khổ tắc tử cự, tử cự tắc gia suy, gia suy bại tam đại” (Nếu cha độc đoán, mẹ đau khổ, mẹ khổ thì con bất ổn, con loạn thì gia đình suy sụp và ba đời sau cũng lụi tàn).
Ở đây, người cha không còn là người gieo hạt của yêu thương, mà trở thành nguồn gốc của sự bất an. Sự vô cảm, bạo lực hay ích kỷ nơi người cha sẽ đẩy người mẹ vào nỗi khổ âm thầm, khiến bà trở nên lạnh nhạt, cam chịu hoặc bất lực. Từ đó, con cái lớn lên trong một môi trường không tình thương, hoặc đầy rẫy mâu thuẫn, sẽ phản kháng, xa cách hoặc sống lệch lạc. Và nếu con cái đã không yên ổn, thì cái gọi là “gia hòa” chỉ còn là hình thức, sớm muộn cũng dẫn đến suy sụp, kéo theo hệ lụy cho cả ba thế hệ.
Cái nhìn của người xưa, nếu xét từ góc độ xã hội truyền thống, vẫn phần nào đặt trọng trách lên vai người cha – người giữ vai trò trụ cột và dẫn đạo trong gia đình. Tuy nhiên, từ góc độ hiện đại và công bằng hơn, có thể thấy rằng gia đình là một hệ sinh thái cân bằng, nơi mỗi thành viên đều có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sự thuận hòa không chỉ đến từ một phía, mà là sự cộng hưởng của tình yêu thương, sự lắng nghe và tôn trọng từ cả cha, mẹ và con cái. Dẫu người cha được xem là “khởi nguồn”, nhưng người mẹ cũng là trái tim của mái ấm, còn con cái là tấm gương phản chiếu tình trạng tinh thần của cả gia đình.
Người xưa có thể thiên về mô hình gia trưởng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã nhìn thấy rõ mối liên kết nhân quả trong đời sống gia đình. “Gia hòa vạn sự hưng” không chỉ là lời chúc, mà là một triết lý sống: khi mỗi người trong gia đình đều được yêu thương, được hiểu và được sống đúng vai trò của mình, thì mọi sự sẽ trở nên thuận lợi.
Tóm lại, lời dạy xưa là một bài học đạo lý thấm đẫm tình người và kinh nghiệm sống. Dù thời đại có thay đổi, giá trị của sự hòa thuận trong gia đình vẫn luôn là nền tảng cho sự thịnh vượng bền lâu. Gia đình không đơn thuần là nơi cùng chung huyết thống, mà là không gian của yêu thương, bao dung và trách nhiệm – nơi mọi khởi đầu đều bắt đầu từ một trái tim biết sống vì người khác./.
Viên Ngọc Quý
