Lạy người sống, không phải đợi đến khi họ hóa tro tàn

“Phật sống thì truy cùng diệt tận, chết rồi mới cùng nhau bái lạy…” – một nhận định vừa chua chát, vừa cảnh tỉnh sâu xa.

Đó không chỉ là lời phê phán nếp nghĩ của một bộ phận tín đồ Phật giáo hôm nay, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về thói đời quen thờ hình bóng quá khứ, nhưng lại ngoảnh mặt trước hiện hữu sinh động của minh triết và từ bi.

Lịch sử ghi lại rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải lúc nào cũng được tung hô. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài đối mặt với vô số lời vu khống, thù ghét và mưu sát. Các nhóm ngoại đạo tìm đủ cách hãm hại, đệ tử bỏ đi, thân tộc tàn sát nhau… Vậy mà khi Ngài nhập diệt, các nước chư hầu tranh nhau đòi chia Xá Lợi.

Tám phần xá lợi được phân chia, xây tháp thờ phụng; hàng triệu tín đồ đời sau hành hương lễ bái. Câu hỏi đặt ra là: vì sao người ta chỉ cúi đầu trước Phật khi Ngài đã không còn lên tiếng?

Đáng buồn thay, hiện tượng ấy không chỉ dừng ở thời Phật. Ngày nay, người ta tôn thờ những mảnh Xá Lợi tóc, Xá Lợi tim, xây tháp dát vàng cao ngất, nhưng có mấy ai lắng nghe lời của một vị tu sĩ đang sống, đang hành trì đúng Chánh pháp, đang âm thầm gieo hạt từ bi giữa cuộc đời?

Người tỉnh thức vẫn hiện diện. Nhưng họ không ngồi trên ngai, không ở trên sân khấu, không được “dân cúng giò heo, thắp nhang đốt tiền”.

Họ có thể là một nhà sư già trong am tranh tĩnh lặng, một người hành đạo đầu-đà dầm sương dãi nắng, hoặc một cư sĩ lặng lẽ giữ giới và sống thiện giữa xã hội xô bồ. Nhưng nghịch lý là: khi họ còn sống, lời họ dễ bị khước từ, thậm chí gièm pha, phỉ báng. Chỉ khi họ mất, xã hội mới nhận ra và tiếc thương.

Người ta thường dễ thờ phụng cái đã chết, bởi cái chết không còn khả năng chất vấn lối sống của họ. Một vị Phật quá khứ không còn chỉ trích ai, không còn kêu gọi tỉnh thức hay từ bỏ dục vọng.

Một viên Xá Lợi nằm yên trong tháp là thứ “linh thiêng an toàn”, không làm xáo trộn lòng người. Còn một người đang sống, mang ánh sáng, có thể buộc ta phải thay đổi, phải soi lại chính mình.

Đó là lý do vì sao Pháp sống thì người ta quay lưng. Họ sợ sự hiện diện của một chân lý đang sống động, bởi nó quá gần, quá thật, và đôi khi quá trái với nếp sống ưa mê mờ.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà lễ hội Phật giáo ngày càng rình rang, chùa chiền ngày càng tráng lệ, tượng Phật ngày càng lớn, nhưng lòng người thì ngày càng lạnh nhạt với Chánh pháp. Đó là tín hiệu không thể xem nhẹ.

Lạy Xá Lợi Phật, nếu là lòng thành, là ước nguyện tu tập thì tốt. Nhưng nếu chỉ là để “cầu tài, cầu danh, cầu yên”, thì cái cúi đầu kia là trống rỗng. Phật không cần ai bái lạy, Phật cần người tỉnh thức. Và người mang ánh sáng Chánh pháp vẫn còn hiện diện hôm nay, trong những thân phận đơn sơ mà cao cả.

Chúng ta cần học lại cách “lạy người sống”, không phải bằng lễ nghi, mà bằng sự kính trọng chân thành đối với những ai đang sống trong giới luật, đang hành trì, đang khai mở tuệ giác và từ bi.

Câu nói cuối bài viết: “Nếu không thấy được Phật nơi người tỉnh thức đang sống giữa đời, thì Xá Lợi dù linh thiêng đến đâu cũng chỉ là đá quý vô hồn, chính là cốt lõi. Nó gợi nhớ đến lời dạy trong Kinh Pháp Hoa: “Ai thấy được Pháp là thấy được Như Lai”. Thấy Phật không phải bằng mắt, mà bằng tâm trí thấu hiểu Chánh pháp, bằng lòng tin và sự thực hành đúng đắn.

Lịch sử có quá nhiều ví dụ của “Phật sống” bị lãng quên khi còn tại thế, chỉ để rồi sau khi họ mất, người đời mới dựng tượng, viết sách, làm phim, rơi nước mắt tiếc thương. Nhưng tiếc thương nào có ích gì, khi họ đã im lặng nghìn thu?

Trong mỗi xã hội, luôn có những người sống để phụng sự, để truyền cảm hứng, để chỉ đường cho nhân thế. Nhưng nếu xã hội ấy chỉ biết tung hô người đã chết, và phỉ báng người đang sống đúng, thì ánh sáng sẽ dần tắt. Lúc ấy, mọi khóc than đều chỉ là tiếng vọng của lương tâm muộn màng.

Thờ Phật là để sống theo Phật. Không phải để xây thêm chùa, dựng thêm tượng, hay tranh nhau chiêm bái tro tàn, mà là để nhận ra ánh sáng đang sống giữa đời. Nếu không thể lễ lạy người sống mang Chánh pháp, thì lễ lạy Xá Lợi cũng chỉ là nghi thức trống rỗng.

Hãy nhìn quanh. Có ai đó đang sống đúng, đang nói những điều khó nghe nhưng thật, đang chọn một đời sống nghèo hèn để giữ Giới – Trí – Bi?

Nếu có, hãy lạy họ bằng lòng kính. Đừng đợi họ chết rồi, mới cùng nhau tiếc thương trong nước mắt và bóng tối.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *