Chữ Lợi và Nghĩa không chỉ là những khái niệm đạo đức, mà còn là bài học sâu sắc được rút ra từ cả triết lý và lịch sử. Chúng ta có thể nhìn nhận hai chữ này qua nhiều góc độ khác nhau.
“Lợi” và “Nghĩa” và góc nhìn đạo lý
Chữ Lợi (利) được tạo thành bởi hai yếu tố: bộ Hòa 禾 (cây lúa) và bộ Đao 刂 (con dao). Bộ Hòa tượng trưng cho cảnh người dân vui mừng trong mùa thu hoạch, còn bộ Đao biểu thị công cụ lao động – chiếc liềm, gắn với công việc thu hoạch. Chữ Lợi vì thế mang ý nghĩa về sự thu hoạch, thành quả và lợi ích, biểu trưng cho niềm vui khi con người đạt được điều mình mong muốn.
Chữ Nghĩa (義) gồm bộ Dương 羊 (con dê) và bộ Ngã 我 (cái tôi). Dương biểu trưng cho sự lương thiện và đoàn kết bầy đàn, trong khi Ngã thể hiện bản thân con người với bàn tay và vũ khí. Khi đặt chữ Dương phía trên chữ Ngã, chữ Nghĩa ám chỉ sự vị tha, quên đi lợi ích cá nhân, lấy đạo lý làm trọng, đặt lợi ích chung lên trên cái tôi riêng mình.
Cuộc sống cần có cả Lợi và Nghĩa để duy trì sự cân bằng. Lợi giúp con người có động lực sống và phát triển. Nghĩa là nền tảng để con người xây dựng đạo đức và lòng tin trong xã hội.
Tuy nhiên, nếu vì Lợi mà bỏ Nghĩa, con người dễ đánh mất giá trị đạo đức. Còn nếu sống chỉ vì Nghĩa mà quên Lợi, cuộc sống trở nên khắc khổ, thiếu động lực. Sự kết hợp hài hòa giữa Lợi và Nghĩa mới là cách sống bền vững.
“Lợi” và “Nghĩa” – những bài học từ lịch sử và góc nhìn nhân quả
Lã Bố, một nhân vật thời Tam Quốc, là minh chứng rõ ràng cho việc vì Lợi quên Nghĩa. Ông phản bội Đinh Nguyên, người đã trọng dụng mình, chỉ để đổi lấy vàng bạc và ngựa quý từ Đổng Trác. Dù võ nghệ xuất sắc, sự phản trắc khiến ông mất đi sự tin tưởng, dẫn đến kết cục thảm hại. Lã Bố đã đặt Lợi lên trên Nghĩa và gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.
Mạnh Đạt, một viên tướng nổi tiếng khác, cũng không giữ vững chữ Nghĩa. Khi sợ bị Lưu Bị trừng phạt, ông lập tức quy hàng Tào Tháo. Nhưng sự quay lưng với các chủ nhân cũ đã khiến ông rơi vào cảnh cô lập, cuối cùng mất mạng dưới tay Tư Mã Ý.
Những bài học lịch sử này nhắc nhở chúng ta rằng: sự phản bội vì Lợi trước mắt sẽ dẫn đến mất mát lâu dài, không chỉ về vật chất mà còn về uy tín và nhân cách.
Luật nhân quả không thiên vị. Ai sống theo Lợi mà bỏ Nghĩa sẽ gặt lấy hậu quả tương ứng. Ngược lại, người biết đặt Nghĩa lên trên, sống vì đạo lý, sẽ nhận được phước lành và lòng tin từ mọi người.
Giống như người gieo trồng, nếu chỉ tập trung vào mùa vụ mà quên chăm sóc đất, sớm muộn gì cũng gặp cằn cỗi. Chỉ khi biết chăm chút cả hai – Lợi và Nghĩa – mới có thể xây dựng một cuộc đời bền vững và ý nghĩa.
“Lợi” và “Nghĩa” dưới góc nhìn thời hiện đại
Trong xã hội hiện đại, Lợi và Nghĩa được thể hiện qua nhiều hình thức. Trong kinh doanh, một doanh nghiệp chỉ chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua đạo đức sẽ nhanh chóng mất lòng tin của khách hàng. Ngược lại, những doanh nghiệp giữ chữ tín, bảo vệ lợi ích cộng đồng sẽ trường tồn và phát triển bền vững.
Cá nhân cũng vậy. Một người chỉ biết thu vén cho bản thân sẽ dễ bị cô lập. Trong khi đó, người sống vì tập thể, đặt Nghĩa lên trên, luôn nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ người khác.
Mỗi góc nhìn về Lợi và Nghĩa đều cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai yếu tố này. Lợi là cần thiết, nhưng Nghĩa là điều kiện để Lợi trở nên ý nghĩa. Khi cả hai hòa quyện, cuộc sống không chỉ đem lại thành tựu vật chất mà còn giữ được giá trị đạo đức, để con người sống thanh thản và an lạc.
Viên Ngọc Quý.