Thiên đàng và địa ngục – Một cánh cửa, hai lối đi

Xưa kia, ở một vương quốc nọ, có một vị vua rất nhân từ, ông được thần dân cả vương quốc kính mến. Tuy nhiên quần thần bên cạnh ông thì ngược lại, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tranh quyền, đoạt lợi, hãm hại lẫn nhau mà không màng gì đến cuộc sống của người dân.

Một lần, có người tâu rằng, trên một ngọn núi cao, có một vị hòa thượng tu luyện đã đắc đạo, biết được mọi sự trên thế gian. Nhà vua bèn cùng quần thần lên đường đến gặp nhà sư để thỉnh giáo.

Trải bao khó nhọc, cuối cùng vị vua và quần thần cũng tới được nơi nhà sư tu hành. Sau khi vái chào, vị vua nói với nhà sư: “Ta nghe nói, khi sống làm nhiều việc thiện thì khi chết sẽ được lên thiên đàng, trái lại nếu làm nhiều việc ác sẽ bị đầy xuống địa ngục. Nhưng rút cục cũng chưa ai nhìn thấy thiên đàng hay địa ngục mà có thể quay lại kể cho ta nghe cả. Nhà sư hãy cho ta biết, có thiên đàng và địa ngục hay không?”

Nhà sư dường như không nghe thấy câu hỏi của vị vua, ông bình thản trong tư thế tọa thiền và không nói gì. Thấy vậy nhà vua bèn hỏi lại: “Rốt cục nhà ngươi có biết về thiên đàng và địa ngục không?”. Lúc này, bỗng nhà sư hét lên: “Đồ ngu!”

Choáng vàng vì phản ứng của nhà sư, vị vua lửa giận bốc lên, liền hô lính gác: “Bay đâu! chém đầu tên hòa thượng láo xược này cho ta”.

Sự việc diễn ra một bất ngờ, khiến tất cả quần thần xung quanh nhà vua đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Một tên lính gần đó tiến đến, rút gươm, định chém đầu nhà sư. Khi lưỡi gươm vừa vung lên, bỗng nhà sư nói: “Cánh cửa địa ngục đã mở!”. Thấy lạ, nhà vua bèn bảo tên lính dừng lại. Khi tên lính vừa tra gươm vào vỏ, nhà sư lại nói: “Cánh của thiên đàng đã mở!”.

Nhà vua bừng tỉnh, dường như ông ngộ ra điều gì đó, ông cung kính vái chào nhà sư, rồi cùng quần thần xuống núi.

Sau khi về triều, quần thần không hiểu những điều vừa xảy ra, bèn hỏi nhà vua: “Thưa đức vua, sao người lại ra về như vậy? rút cục thì có thiên đàng và địa ngục hay không?”.

Nhà vua trầm ngâm một hồi, rồi từ tốn đáp: “Thiên đàng và địa ngục là có thật. Có hai lối vào, một lối lên thiên đàng, một lối xuống địa ngục. Nhưng cả hai lối vào đó chỉ có một cánh cửa mà thôi. Khi cánh cửa địa ngục mở ra thì cánh cửa thiên đàng khép lại. Và ngược lại, khi cánh cửa địa ngục khép lại thì cánh cửa thiên đàng lại được mở ra.

Chúng ta làm việc thiện, có ích cho đời, đó là cách mà chúng ta mở cánh cửa lên thiên đàng. Trái lại, ta sẽ tự đóng cảnh cửa lên thiên đàng mà mở cánh cửa xuống địa ngục nếu chúng ta làm nhiều việc ác và chỉ biết sống tư lợi riêng cho bản thân mình. Thiên đàng, hay địa ngục là tùy các khanh lựa chọn”./.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *