Âu Dương Tu (Tống) (1007 – 1072)
Ngọc lầu xuân
Trước chén quyết lúc quay về
Đời chưa dứt đoạn ê chề sắc xuân
Tình si một nỗi gian truân
Tự thân mình tạo trách lầm gió trăng.
Biệt ly khúc hát ấy rằng
Lời chưa viết trọn băn khoăn rã rời
Nhìn xem hoa rụng khắp nơi
Gió xuân từ ấy cất lời biệt ly.
*
Đêm nguyên tiêu
Năm ngoái ngày này Tết Nguyên tiêu
Chợ hoa đèn sáng tựa gấm thêu
Trăng xuống trên sông vờn liễu rủ
Người hẹn hò nhau buổi xế chiều.
Năm nay lại đến Tết Nguyên tiêu
Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
Trăng xưa đèn cũ còn in dấu
Đẫm ướt áo xuân giọt lệ sầu.
*
Lãng đào sa
Nâng chén nghênh gió đông
Thời cùng nhau thong dong
Bên sông hàng liễu rủ
Lạc Dương rộn cõi lòng.
Nơi năm xưa nắm tay
Dạo chơi khắp đó đây
Gặp rồi chia ly vội
Đớn đau nát dạ này.
Hoa năm nay tốt tươi
Diễm lệ lại rạng ngời
Người xưa đâu còn nữa
Ta một mình chơi vơi.
— Trích từ “Toàn Tống từ”
Bài viết bạn có thể quan tâm:
2. “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa” – Âu Dương Tu