Thơ Lý Bạch
Lý Bạch (Đường) (701 – 762)
Nâng chén hỏi trăng
Người nay chẳng biết trăng xưa
Trăng nay rọi chiếu người xưa bao ngày
Nhân gian lắm chuyện đổi thay
Xưa nay chung ngắm trăng này ấy thôi.
*
Bài tự đêm xuân uống rượu trong vườn
Quán trọ nhân gian chốn đất trời
Thời gian là khách ghé thăm chơi
Phù sinh mộng vốn như ảo ảnh
Buồn vui thoáng chốc chuyện cuộc đời.
Người xưa đốt đuốc dạo chơi đêm
Ta nhìn việc ấy vội chê khen
Xuân sang cảnh vật bao cuốn hút
Ai thoáng nhìn trông dạ chẳng thèm?
*
Trên lầu Tạ Diểu ở Tuyên Châu tiễn đưa Thúc Vân làm hiệu thư lang
Hôm qua thôi đã qua rồi
Luyến lưu níu kéo ấy thời được không?
Hôm nay lại loạn cõi lòng
Ưu phiền sao cứ đèo bồng chẳng buông
Giữa dòng nước chảy rút gươm
Nước kia càng xiết càng tuôn cuộn trào
Sầu kia rượu cứ uống vào
Bao nhiêu chén vẫn không sao giãi bày
Sự đời nghiệt ngã lắm thay
Thuyền nan dạo bước sớm mai giương buồm.
*
Bài ca mời rượu
Hoàng Hà anh có thấy không
Nước kia một hướng xuôi dòng biển khơi
Lại nhìn nơi chỗ cao vời
Sớm soi xuân sắc tối thôi bạc đầu
Cuộc đời chẳng có bao lâu
Vui thì tận hưởng, âu sầu ích chi?
Rượu ngon cứ rót tràn ly
Chớ đem chén trống so bì trăng thanh
Có tài có chỗ để dành
Bạc vàng dẫu mất sẽ nhanh kiếm về.
— Trích từ “Toàn Đường thi”.
Bài viết bạn có thể quan tâm: