Đại sư Thái Hư (1889 – 1947)
Tôi sinh không đúng thời, trong lòng chất chứa nhiều nỗi ưu tư, bi ai khiến bản thân buồn khổ. Rời nhà ra đi, cách biệt người thân đã lâu, điều khó nguôi ngoai nhất trong tâm là ơn nghĩa chưa thể báo đền.
Mỗi lần đến ngày Mẫu nạn (ngày sinh nhật) tôi lại nhớ về mẹ và bà ngoại. Bà tôi có phẩm hạnh tuyệt vời hiếm thấy! Xuất gia làm tăng nhân duyên càng rộng, thầy bạn, học trò nhiều như tre trúc.
Chứng kiến Thánh giáo gặp nạn liền ra sức cứu giúp, muốn chỉnh đốn điều quy Tăng chế không biết phải làm thế nào? Huống hồ, nay đất nước gặp tai ương, nhân dân bị tàn hại nhục mạ máu chảy, nước mắt rơi!
Thế gian chìm trong lửa ác, tai họa lũ lượt ập đến càng thêm sầu. Đi khắp đất nước tuyên giảng Phật pháp, cũng từng hành hóa nhiều nơi trên thế giới.
Đất nước và thế giới chìm trong hoạn nạn, tôi dẫn dắt chúng Phật tử đến Ấn Độ Phật quốc. Phật tử tâm lực đều mạnh mẽ đầy nhuệ khí, xem phú quý như áng mây trôi.
Đàm cư sĩ nho nhã, dung hòa cả văn hóa Trung Ấn. Đúng ngày sinh nhật ông đến chúc thọ tôi, thân tôi chỉ như bọt biển trong đại dương sinh tử.
Nguyện mang thân bọt bèo nâng đỡ chúng sinh bớt khổ đau, thân tộc đất nước đều được như nguyện cầu! Thế gian ngừng giết chóc, nhìn nhau bằng ánh mắt từ bi, buông bỏ vũ khí!
Sóng yên biển lặng, thế giới hòa bình, Phật quang thường chiếu khắp muôn nơi!
— Trích từ “Thái Hư Đại sư toàn thư”
Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 1: Đại từ đại bi; Học tập và ứng dụng