Thạch Thiên Cơ (1659 – ?)
Bài ca đừng phiền muộn
Đừng phiền muộn! Đừng phiền muộn!
Phiền muộn chỉ khiến sắc mặt mau già.
Mọi sự trên đời mong chi toàn mỹ,
Người si sao cứ mãi âu sầu quên đi khúc hoan ca.
Mặc anh phú quý công hầu,
Năm năm xứ xứ mồ sâu góc đồng.
Buông bỏ an vui sao không hưởng, hà tất lại tự nhọc bản thân?
Đừng phiền muộn! Đừng phiền muộn!
Trăng còn có khi khuyết khi tròn.
Cùng cha mẹ quây quần vui vẻ, cả nhà ta lớn bé hài hòa.
Áo vải thô, cơm chắc dạ, niềm vui ấy chốn nào tìm?
Phú quý vinh hoa thời ngắn ngủi, hà tất lại tự nhọc bản thân?
*
Châm ngôn vui vẻ
Có sách thật phú quý
Vô sự là thần tiên
Ngày nào cũng ngày tốt
Chốn nào cũng Đào Nguyên.
Bồi đắp tâm trên đất
Dưỡng tính giữa trời cao
Tình ý như giấc mộng
Đời khói mây khác nào.
Thảnh thơi vì biết đủ
Rộng rãi bởi theo duyên
Khắc sâu vào tâm khảm
Phúc nhiều thọ tăng thêm.
*
Bài ca nhẫn nại
Nhẫn nại tuyệt vời nhẫn nại ơi!
Nhẫn nại hai chữ báu nhất đời
Một phút sân si quên mất nhẫn
Đấu tranh thù hận họa ngất trời.
Gia sản điền viên người lìa nhau
Quyền thế tình thâm biết tìm đâu?
Nhẫn nại một bước đâu nên nỗi
Phúc đến thọ tăng dạ chẳng sầu.
— Trích từ “Truyền gia bảo toàn tập”
*