Lâm Hải Âm (1918 – 2001)
Mặt trời mùa đông, tuổi thơ, đàn lạc đà
Đàn lạc đà đến rồi dừng lại ở trước cửa nhà tôi. Chúng xếp thành một hàng dài, đứng lặng im đợi mọi người sắp xếp. Trời vừa khô vừa lạnh, người dắt lạc đà bỏ chiếc mũ lông xuống, chiếc mũ bốc lên làn khói nóng, một làn khói trắng tan vào trong không khí khô lạnh.
Tôi đứng trước lũ lạc đà nhìn chúng nhai cỏ, khuôn mặt xấu xí đó, chiếc răng dài đó, thái độ lặng yên đó. Lúc chúng nhai cỏ, răng trên và răng dưới trà sát qua lại, lỗ mũi lớn hơn tỏa ra hơi nóng, nước bọt trắng chảy khắp lông quanh mồm. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, đến răng của mình cũng động đậy theo.
Thầy giáo dạy tôi phải học lũ lạc đà, loại động vật trầm lặng. Nhìn dáng vẻ ung dung đi lại chậm rãi, nhai cỏ chậm chạp, nhưng luôn đi đến nơi, luôn ăn được no bụng.
Mùa hạ qua đi, mùa thu qua đi, mùa đông lại đến, đoàn lạc đà cũng lại đến nhưng tuổi thơ đã qua đi không trở lại. Việc ngốc nghếch đứng dưới ánh mặt trời mùa đông học lạc đà nhai cỏ, tôi đã không còn làm nữa.
Nhưng, tôi nhớ cảnh vật và những con người ở thành Nam Bắc Kinh những năm tuổi thơ đó xiết bao! Tôi nói với mình rằng, hãy viết nó lại, để khi tuổi thơ thực tế qua đi thì tuổi thơ trong tâm hồn vẫn mãi mãi lưu lại. Tôi âm thầm suy nghĩ, chậm rãi viết lại. Nhìn thấy đoàn lạc đà dưới ánh mặt trời mùa đông đi qua, nghe thấy tiếng chuông nhè nhẹ vui tai, tuổi thơ lại quay về trong tim tôi.
*
Thành công
Cô độc chẳng còn cô độc, nghèo chẳng phải là nghèo, mềm yếu không hề là mềm yếu, nếu bạn ngày đêm vui mừng chào đón chúng.
Sinh mệnh cũng có thể tỏa ra mùi hương thơm giống như hoa và cỏ thơm, khiến thời gian tồn tại của sinh mệnh ngày càng phong phú, càng rực rỡ, càng bất hủ. Đó chính là thành công của bạn.
*
Đắc ý và thất ý
Người đắc ý thì chỉ cần nhìn bóng dáng là biết được.
Người thất ý thì nghe âm thanh của bước chân có thể đoán được.
— Trích từ “Chuyện cũ thành Nam”
Bài viết bạn có thể quan tâm: