Thiệu Ung (Tống) (1011 – 1077)
Tâm an thân tự an
Thân an nhà khang trang.
Tâm và thân đều an
Phiền muộn chẳng liên quan.
Ai bảo thân này nhỏ?
An đấy như Thái San.
Ai bảo nhà này nhỏ?
Tựa trời đất muôn ngàn.
– Trích từ “Kích nhưỡng tập”
*
Dưỡng Tâm ca
Mong chi năm tháng kéo dài
Vui mừng thôi cứ mãi hoài mừng vui
Thế gian muôn sự tại trời
Âu sầu chi để rối bời ruột gan.
Tâm an thế giới cũng an
Xưa nay hưng phế sánh ngang trò đùa
Tiền tài, danh vọng hơn thua
Đầu gươm máu đổ tích xưa họ Hàn.
Đào Tiềm vui với cúc vàng
Bên hồ Phạm Lãi chuyện bàn lau xanh
Lâm Đồng hội ấy vang danh
Đan Dương sáo nọ âm thanh vẫn còn.
Tiêu dao vui thú cỏn con
Học theo Hiền Thánh lòng son sao đồng?
Áo thô cơm bạc thong dong
Dưỡng tâm vui thú thoát vòng trần ai.
– Trích từ “Thiệu Nghiêu Phu tiên sinh thi toàn tập”
*
Thiệu Ung 邵雍 (1011-1077) tự là Nghiêu Phu 堯夫, hiệu là Khang Tiết 康節, là triết gia, nhà lý học đời Tống. Ông sinh vào năm thứ 4 đời Tống Chân Tông và mất năm thứ 10 đời Tống Thần Tông, thọ 67 tuổi. Mấy lần vua vời, nhưng không chịu ra làm quan.
Là một trong 5 học giả lớn của Bắc Tống (Bắc Tống ngũ tử), Thiệu Ung cùng với Chu Đôn Di, Trương Tái, Trình Hạo, và Trình Di thành lập Tống Minh Lý Học. Đây được coi là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của Nho giáo Trung Hoa.
Thiệu Ung là học giả rất tinh thông lý số, đã soạn “Hoàng cực kinh thể” cắt nghĩa về thuyết khí vận. Về thơ, ông có tập “Kích nhưỡng” bao gồm đủ thể. Ở Việt Nam tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, đó là các tác phẩm “Mai hoa dịch số” và “Vận mệnh đời người theo năm, tháng, ngày, giờ sinh”.
*