Cù Đàm Tăng Già Đề Bà (Tấn) dịch
Bấy giờ Thế tôn bảo các Tỳ kheo: “Có hai người không thể báo ơn hết được, trừ việc khuyến hóa họ làm điều thiện. Hai người đó là ai? Đó chính là cha và mẹ.
Này các Tỳ kheo! Nếu có người vai trái vác cha, vai phải vác mẹ đến ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, giường nệm, đồ ngồi, thuốc men chữa bệnh, v.v. Dù cho cha mẹ đại tiện tiểu tiện ngay ở trên vai, còn chưa thể báo ơn hết được.
Tỳ kheo nên biết, cha mẹ ân trọng, bồng bế, nuôi dưỡng con cái mọi lúc mọi nơi, luôn luôn gìn giữ, xem con như mặt trời mặt trăng. Từ đó mà biết ân này khó báo đáp. Cho nên, này các Tỳ kheo! Phải cúng dường cha mẹ, thường phải hiếu thuận mọi lúc mọi nơi”.
— Trích từ “Tăng nhất A hàm kinh”
*
Phẩm Báo ơn
Bát Nhã (Đường) (734 -?) dịch
Mẫu thân còn sống, gọi là giàu có; mẫu thân không còn, đó gọi là nghèo khổ. Lúc mẫu thân còn sống, gọi là mặt trời đang mọc; lúc mẫu thân mất đi, đó là mặt trời lặn mất.
— Trích từ “Đại thừa bản sinh tâm địa quán kinh”
Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân