Bữa cơm vắng mẹ
Lần này mẹ đi chơi lâu thế
Mãi đêm khuya mà vẫn chưa về
Nơi mẹ đến nhiều hoa thơm trái ngọt
Nghe rì rầm tiếng suối mạn cuối khe…
***
Lần này sao mẹ đi lâu thế
Vội vàng trong mưa lũ cuối hè
Mẹ trở về dòng sông định mệnh
Để cho con hụt hẫng tái tê…
***
Sao lần này mẹ đi lâu thế
Nguội cơm rồi mà vẫn chưa về
Chợt bừng tỉnh, mẹ không còn nữa
Thấy mẹ cười trong hương gió đồng quê.
Tác giả Nguyễn Văn Lợi
*
Hưng Hòa P/s;
Vào một ngày mưa gió cuối hè, thân mẫu của chú Lợi đột ngột ra đi ở tuổi 94, cụ không ốm đau gì và không có dấu hiệu báo trước, nên chú rất bất ngờ.
Chú thổ lộ đó là cảm giác hụt hẫng, chơi vơi, nghẹn ngào, chếnh choáng… thật khó mà diễn tả. Trong lúc đau thương, mất mát lớn lao ấy, được mọi người chia sẻ là những tình cảm vô cùng quý báu! Xin mãi khắc ghi. và những bữa cơm vắng mẹ, những tiếng chuyện trò của mẹ… làm cho chú không cất được thành lời.
Đọc và hiểu được cái cảm giác “bữa cơm vắng mẹ” ở tuổi 63 của chú, khiến cho chúng tôi càng thêm yêu kính và nâng niu những ngày tháng khi mẹ còn ở bên mình. Chúng tôi càng thêm yêu và trân trọng từng phút giây của cuộc sống này.
Bài viết bạn có thể quan tâm;
Bài thơ “Cảm hứng trên đường lên núi đón Tết Trùng Dương” – Nguyễn Văn Lợi