Nghe xong, vị tăng kia mới bình thản trả lời: “Ủa, tôi tưởng chúng ta đã đặt cô gái ở trước cửa nhà cô ta rồi mà, sao thầy vẫn còn cõng cô ta về đến tận chùa là sao?”

Nghe xong, vị tăng kia mới bình thản trả lời: “Ủa, tôi tưởng chúng ta đã đặt cô gái ở trước cửa nhà cô ta rồi mà, sao thầy vẫn còn cõng cô ta về đến tận chùa là sao?”
Ai nằm vừa thì hắn tha cho đi, còn nếu thừa phần nào ra ngoài thì hắn chặt đi phần đó, thiếu thì hắn kéo giãn ra để cho vừa. Cứ như vậy, ai đi qua cũng phải leo lên chiếc giường nằm thử và lâu lâu mới có một người nằm vừa.
Bây giờ muốn có cái mặt thật như hồi xưa, chú mày đừng bôi mực vào nữa, và chịu khó chùi rửa hết các vết mực đi, thì mới lộ được cái mặt thật xưa nay của chú mày.
Vì Trái đất không cần ai bảo vệ. Trái đất vẫn ổn, và sẽ còn ổn. Loài người phá thế chứ có phá nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì hành tinh này. Nhiệt độ có nóng gấp đôi, tầng khí quyển thủng toác, không còn cây xanh lẫn Oxi trong không khí, thì Trái đất vẫn cứ là Trái đất. Nó chỉ đổi sang trạng thái khác thôi. Và trong trạng thái đó dĩ nhiên loài người đã tuyệt chủng.
Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta có khả năng nhìn vào gương soi để thấy được con người thật của mình để thương yêu, chấp nhận, trân quý; cũng như từ từ chăm sóc được những liên hệ tình cảm với cha mẹ, con cháu, bạn bè, với chính mình, học làm tri kỉ của chính mình thì khi những đợt sóng đó đi lên, chúng ta có thể buông thư và mỉm cười được
Việc chạy chậm cần rất nhiều sự nhẫn nại và kỷ luật. Nếu làm được điều này, runner có thể tập trung tối đa vào những điều thật sự quan trọng suốt quá trình luyện tập cũng như cuộc sống.
Khi trẻ ngưỡng mộ Tôn Ngộ Không tài giỏi, càng vào tuổi trung niên mới thấy Sa Tăng đáng để học hỏi: Người khiêm tốn không bao giờ thiệt thòi
…Tất cả chúng ta, người học đạo hay người tầm đạo, ai cũng nghĩ rằng trên đường tu mình phải tìm cho được đạo hay là thấy cho được đạo; nhưng muốn tìm được đạo, thấy được đạo phải làm sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng đạo là cái gì quí giá cao cả ở ngoài mình, chớ không phải ở nơi mình, thế nên mình cứ nghĩ tìm đạo…
Tại sao con có thể đứng trên đỉnh núi nhìn ngọn núi khác? Là bởi vì ngọn núi nơi con đang đứng đã nâng tầm mắt của con lên mà thôi.
Mỗi vật đều có 1 tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
Chúng ta cần giáo dục con cái chúng ta như thế nào để thấy được sự quý giá của hành tinh này, của sự sống, cũng như sự quý giá khi ta có cơ hội được sinh ra, lớn lên, bước đi và thở trên hành tinh này. Đó là giác ngộ. Thấy được rồi thì bước một bước là hạnh phúc, nói ra một lời là hạnh phúc.
Flanklin nói: “Tôi trước giờ chưa bao giờ trông thấy một người dậy sớm chăm chỉ, thận trọng, thành thật nào phàn nàn số mình không tốt”. Phẩm cách lương thiện, thói quen tích cực, ý chí kiên cường sẽ không bao giờ bị cái gọi là vận mệnh đánh bại. Tự giác, kỉ luật là công cụ quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Cũng là cách xóa tan đau khổ đời người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Bạn sống đến ngày cuối cùng như một lãnh – đạo – không – chức – danh thật sự, biết rằng những điều tốt đẹp bạn đã làm vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời, và rằng cuộc sống mà bạn đã sống sẽ trở thành một mô hình cho những điều có thể.
… Bao nhiêu tiềm năng có thể không bị đánh mất… bao nhiêu điều tốt đẹp có thể xảy ra… Những cuộc đời có thể được cứu vãn trên khắp hành tinh nếu danh sách “10 Ân hận của Con người được phổ biến rộng rãi và được ngăn chặn bằng mọi giá…
Theo Phật gia, khi loại bỏ được thất tình lục dục và các tâm xấu của con người thì người tu hành sẽ đạt đến cảnh giới “không”, đó là cảnh giới mà tâm trong như nước, tĩnh lặng như núi, nhẹ như làn mây, không bất cứ chuyện gì của con người làm xao động tâm của họ được nữa.
Được tự do và thảnh thơi trong mỗi việc mình làm mới là người hiểu đạo. Cứ giữ mãi lấy cái tâm bình thường không phân biệt, không dính mắc, không truy cầu thì cần gì phải nghĩ đến đắc đạo hay không?
Chỉ bình tĩnh thôi. Cái bình tĩnh này trong Thiền gọi là Định. Do bình tĩnh cho nên chúng ta duy trì được sự sáng suốt, và duy trì được sự sáng suốt đó trong nhà Thiền gọi là Huệ. Như vậy chúng ta chỉ sử dụng được có hai cái để tu thôi. Là bình tĩnh thì sẽ sáng suốt, nhờ sáng suốt nên duy trì sự bình tĩnh, và do đó chúng ta sống trên thế gian này có thể tắm được những dòng nước nóng lạnh, gọi là tắm nước của Bát Hải Long Vương mà vẫn không bị sứt mẻ gì. Một vị Phật được ra đời là như vậy!
Bệnh đã biết! Thuốc đã được kê! Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ta có uống hay không? Nếu uống thuốc, bệnh có cơ hội thuyên giảm và chữa lành, còn không thì bệnh vẫn nguyên đó và thậm chí còn trầm trọng hơn.
“Bát phong xuy bất động” là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn.
Cậu là bạn! Cậu là một tấm gương, mà mỗi khi mình soi vào, mình thấy được chính mình. Mỗi lần soi vào mình lại có cơ hội để trở về với con người đích thực của mình. Mình thực sự thấy bình an và hạnh phúc khi có cậu ở bên.
Thiên đàng và địa ngục là có thật. Có hai lối vào, một lối lên thiên đàng, một lối xuống địa ngục. Nhưng cả hai lối vào đó chỉ có một cánh cửa mà thôi.