Đi đường… xưa

Anh chậm rãi, đi về phía căn nhà nhỏ đơn sơ với người vợ dịu hiền, cùng hai đứa con ngoan ngoãn của mình.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tiền lời chạy chợ ngược xuôi cũng chẳng được là bao. Người vợ như cảm nhận được sự khó khăn, cô nằm trên giường cùng cậu con trai thứ hai, quay lưng lại khi chồng về tới.

Thương vợ, anh loay hoay tìm cách động viên, cho cô ấy vui với hiện tại. Thương con, anh loay hoay tìm cách dạy cho con những điều anh đã qua, mong con thông hiểu nhiều điều… dù trong lòng vẫn biết gánh thì nặng mà đường lại xa.

Anh nói với con trai:

– Con ơi, bố đọc sách, bố thấy có phương pháp này rất hay con ạ.

Cậu con trai ngồi dậy có vẻ hào hứng hỏi lại: 

– Phương pháp ấy là gì hả bố?

– Con chỉ cần ngồi xếp chân lại, thẳng lưng, mắt nhắm, rồi hít vào, thở ra. Con nhớ để sự chú ý vào hơi thở ấy thôi.

Cậu con trai làm theo, rồi mở mắt ra nhìn bố.

Anh hỏi:

– Lúc con chú ý đến hơi thở, con có nghĩ gì không?

– Con chỉ chú ý đến hơi thở, con không nghĩ gì cả. 

Người vợ vẫn nằm quay lưng lại nhưng đã ngầm theo dõi câu chuyện của hai bố con.

Anh nói tiếp với con:

– Có điều gì mà con dấu không nói cho bố biết không? hãy nói thật với bố!

Cậu con trai bẽn lẽn trả lời:

– Con dấu bố về bài kiểm tra được điểm bẩy của con.

– Được điểm bẩy, con có lo lắng không?

– Con lo và sợ bố biết.

– Vậy, điểm bẩy là một lo lắng, nghĩ cách dấu không cho bố biết là lo lắng thứ hai. Bố thấy khó hiểu ở chỗ: Sao con lại chọn hai lo lắng cho mình thay vì một lo lắng ban đầu nhỉ? theo con sự lựa chọn ấy có thông minh không?

Cậu con trai cười gượng đáp:

– Con thấy chọn một lo lắng, thông minh hơn Bố ạ!

– Bố lại hỏi con, nếu như hôm được điểm bẩy, con lại đi học muộn, sau lại đánh mất đồ dùng học tập, khi cả ba việc ấy đến cùng một lúc như vậy con nên xử trí như thế nào?

Cậu con trai đáp:

– Nếu thế thì con phải tập trung suy nghĩ vào cả ba việc ấy và con không biết phải giải quyết như thế nào.

– Theo con, suy nghĩ để giải quyết ba việc cùng một lúc tốt, hay là giải quyết từng việc một là tốt hơn?

– Rõ ràng là suy nghĩ giải quyết từng việc một sẽ tốt hơn chứ bố.

– Vậy làm thế nào để có thể tập trung suy nghĩ từng việc một mà không phải cả ba việc trong cùng một lúc? Có phải con vừa nói với bố, khi chú ý vào hơi thở, con không nghĩ đến điều gì nữa đúng không? Khi không còn nghĩ về điều gì nữa, con hãy đưa ra từng vấn đề để suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Bố tin vấn đề sẽ được giải quyết một cách tốt hơn.

Cậu con trai lúc ấy cười thật tươi và nói:

– Đúng rồi bố ạ.

– Vậy, bố lại hỏi con, khi con không suy nghĩ gì, để theo dõi hơi thở của mình, thì thời điểm ấy con có nhận thấy “Hiện tại là ngay bây giờ” trong ý thức của con không?

– Đúng như thế bố ạ.

– Vậy theo con, cảm nhận “Hiện tại ngay bây giờ’’ có đáng quý không?

– Vì nó giúp con suy nghĩ, giải quyết công việc tốt nhất hả Bố?

– Đúng thế con ạ, ngay bây giờ và ở đây nó không chỉ giúp con suy nghĩ và giải quyết công việc một cách tốt nhất mà ngay bây giờ và ở đây còn có con, có bố, có mẹ, có chị Hiền của con, có căn nhà nhỏ của mình nữa. Đó là những điều đáng quý con ạ.

Người vợ nghe đến đây liền quay mình lại, cô nhìn anh nở nụ cười rồi ôm chặt cậu con trai mười tuổi vào lòng./.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *