Có một vị trưởng giả đến nói với Đức Phật rằng hằng đêm trong giấc mộng ông ta thường gặp cha mẹ mình với cảnh thiếu thốn và khóc than. Ông ta muốn lập đàn và muốn nhờ Đức Phật cúng tế để cho cha mẹ mình được siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Đức Phật nhận lời và bảo vị trưởng giả chuẩn bị hai bình sứ, một bình đựng đầy đá cuội, một bình đựng đầy tinh dầu bịt kín miệng. Đến ngày làm lễ, Đức Phật đến bên bờ sông rồi bảo vị trưởng giả thả hai bình sứ xuống nước rồi đập vỡ hai bình.
Sau một hồi, Đức Phật nói: “Ông hãy nhìn kỹ, tinh dầu nổi lên trên mặt nước. Ta hỏi ông, nếu mời người đến chủ trì tế lễ, tinh dầu có chìm được xuống hay không?”.
Vị trưởng giả trả lời: “Không thể được. Vì đặc tính của tinh dầu vốn nhẹ hơn nước nên nổi lên trên nước”.
Đức Phật nói: “Chính xác, cùng một đạo lý đó, nếu cử hành bất cứ một tế lễ nào có làm cho đá cuội nổi lên trên mặt nước hay không?”.
Vị trưởng giả trả lời: “Cũng không thể, như vậy là đi ngược với quy luật tự nhiên”.
Lúc này, Đức Phật mỉm cười nói: “Chúng ta và tự nhiên có gì khác biệt, chúng ta là một phần của tự nhiên. Trên thực tế, nếu tổ tiên chúng ta đã từng gây ra lỗi lầm, gieo quả không tốt, thì những năm tháng còn lại của họ tự nhiên cũng giống như những hòn đá cuội kia vậy. Nó sẽ chìm sâu xuống đáy nước. Còn làm được những việc công đức thì cũng như tinh dầu nổi lên trên mặt nước.
Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Không chỉ trong cơ thể của một kiếp này mà còn suốt nhiều đời nhiều kiếp luân hồi khác nữa đều phải gánh chịu nghiệp quả do họ đã gây ra.
Ông thử nói xem, với quy luật tự nhiên này thì kinh văn nào, việc cúng tế nào hay bất cứ nghi thức nào có thể thay đổi được nó, dù là ta cũng không có năng lực đó. Chỉ có việc thiện mới có thể giúp ta mở ra cánh cửa giải thoát luân hồi mà thôi”.
Đại Dương tổng hợp
Bạn có thể quan tâm tới các bài viết liên quan: