Người chiến thắng cuối cùng

Có một chàng trai rất thích học võ, tuy cơ thể cậu không được khỏe cho lắm. Nhưng vì đam mê võ học, cậu quyết xin cha mẹ cho lên núi bái sư học nghệ.

Sau 10 năm miệt mài khổ luyện, cậu đã vô cùng tự tin vào võ nghệ của mình. Một hôm, người thầy bảo với cậu: “Con theo học ta cũng đã 10 năm, nay con thử xuống núi một chuyến xem sao”. Thế là, chàng trai từ biệt sư phụ và bắt đầu con đường của riêng mình.

Trước tiên, cậu trở về nhà thăm cha mẹ và bạn bè. Cha mẹ rất vui mừng vì không những cậu con trai duy nhất đã trở về, mà còn với một thân hình khỏe mạnh. Ở nhà một thời gian, cậu lại xin từ biệt cha mẹ lên đường thực hiện ước mơ chinh phục võ thuật của mình. Ngày lên đường, cha mẹ tuy buồn, nhưng vẫn cố nén lòng và cầu chúc cho cậu được bình an.

* * *

10 năm liền sau đó, cậu đi khắp mọi nơi thách đấu và tỷ thí võ nghệ, trải qua không biết bao nhiêu trận đấu và bao nhiêu người đã ngã xuống trước mắt cậu. Số người cậu thắng không đếm xuể. Tuy nhiên, có ba người, dù cậu đã cố gắng đến đâu, tái đấu đến bao nhiêu lần, cậu cũng không thể thắng được. Tâm cậu trở nên bất an khi ba đối thủ vẫn còn đó.

Với nỗi lòng nặng trĩu, cậu quay lên núi, kể cho sư phụ về câu chuyện của mình và xin sư phụ dậy cách để có thể chiến thắng được những đối thủ kia. Sư phụ đồng ý, nhưng với một điều kiện, là cậu phải ở lại chuyên tâm luyện tập cho tới khi ngài đồng ý thì mới được xuống núi.

Môn võ mà sư phụ chỉ dạy gọi là “THÁI CỰC QUYỀN”, nó có vẻ quá yếu ớt so với những thứ mà cậu học trước đây. Lòng như lửa đốt, cậu không chắc rằng nó có thể giúp cậu chiến thắng được các đối thủ của mình. Nhưng vì tin tưởng vào sư phụ nên cậu vẫn cố gắng luyện tập mỗi ngày, không dám trễ nải.

Thời gian không ngừng trôi, thấm thoát đã 10 năm kể từ khi tập “THÁI CỰC QUYỀN”. Cậu thấy cơ thể không có nhiều thay đổi, nhưng tâm trí đã bình thản và tự tin hơn trước. Cậu có ý muốn xin sư phụ cho xuống núi. “Chưa được” đó là câu trả lời cậu nhận được từ sư phụ.

* * *

Thời gian đúng là không chờ một ai, lại 10 năm nữa trôi qua. Một hôm, khi 2 thầy trò ngồi uống trà. Bấy giờ, chàng trai đã 50 tuổi, râu tóc cũng đã hoa râm. Lúc này dáng vẻ anh vô cùng điềm tĩnh và tự nhiên.

Sau khi thưởng trà, sư phụ nhìn người học trò yêu quý của mình với đôi mắt hiền từ và nói: “ Con thấy môn võ ta dậy con như thế nào?”. Anh lễ phép đáp: “ Thưa sư phụ, khi tập môn võ này, con có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác và từng hơi thở. Môn võ này không những làm cho thân thể vừa cứng cáp, vừa dẻo dai, mà còn làm cho tâm ta thư thái, giúp ta như hòa nhập làm một với thiên nhiên”.

Sư phụ nhìn anh hồi lâu rồi hỏi: “Thế theo con, môn võ này có thể chiến thắng được những đối thủ của con không?”.

Anh nhìn thầy đáp: “Dạ thưa, xin sư phụ thứ lỗi cho con nói thẳng, dù chuyên tâm tập luyện đã 20 năm, con nghĩ, mình vẫn không thể chiến thắng được những đối thủ kia”.

Sư phụ ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn anh nói: “Con có biết, chiến thắng người khác là mạnh, chiến thắng chính mình là dũng không? Thời gian là bình đẳng với tất cả và ai có thể tồn tại đến sau cùng, đều là người chiến thắng. Ta cho con biết một điều, những người kình địch của con đều đã qua đời cách đây vài năm. Bây giờ con đã là người chiến thắng rồi đó”.

D.M.T

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *