Câu đối ở chùa (8)
Một lòng nhẫn nại,
Vạn sự tùy duyên
*
Phiền não đem cương cường để phục,
Bồ đề dùng nhu nhuyến dựng xây.
*
Nhân thân khó được nhưng dễ mất,
Thời đẹp dễ có lại khó tìm.
*
Rèn thông minh nhờ đại ngốc mới là tuyệt kỹ,
Học kỳ tài giả ngu muội mới đáng ngợi khen.
*
Biển lớn dung trăm sông còn chỗ,
Kính nhỏ soi muôn vật vẫn dư.
*
Cây cao to lớn cũng từ hạt mầm nhỏ,
Đường xa vạn dặm cũng từ bước ban đầu.
*
Tâm tùy cảnh chuyển là chúng sinh,
Tâm có thể chuyển cảnh là chư Phật.
*
Thọ vô lượng, pháp vô lượng, không thị không phi không phiền não;
Người có duyên, độ có khó, có nhân có quả có Bồ đề.
*
Từ thập nhị nhân duyên nhìn nhân tình thế thái, tầm nhìn phải nên rộng;
Dùng quả báo ba thời nghĩ cảnh ngộ trên đời, trong lòng phải sáng tỏ.
*
Nhìn kẻ cùng đường trong thiên hạ, có mấy người từng tích phúc tạo đức?
Nhưng khi ứng báo đến mới hay biết rằng có khổ;
Hỏi người đắc chí trên thế gian, được mấy ai nuôi ý nguyện tu tập? Đợi thời gian trôi đi lại nỉ non than oán vô thường.
— Trích từ “Tự viện doanh liễn tập cẩm”
Bài viết bạn có thể quan tâm