Vậy là Cụ, người đàn bà tàn tật sống ở mom sông, bên gánh hàng rong,gánh đời nặng nhẹ, vơi đầy ấy đã ra đi mãi mãi.
Tôi thấy Cụ ra đi thanh thản lắm, hơi thở cứ dần dần yếu đi…nhẹ nhàng thật sự…Hình như Cụ cũng nói ít lắm…Có lẽ Cụ đã hài lòng đón nhận…
Cụ ơi, ngày hôm nay được dự tang lễ của Cụ, con càng hiểu hơn lẽ vô thường ở đời…con hiểu được thế nào là Sinh, Trụ, Dị, Diệt rồi Cụ ạ. Nhưng với cá nhân con, con vẫn muốn nói vài lời từ đáy lòng của con. Nhờ tự nhiên gửi đến Cụ những điều con muốn nói:
Con thấy Hai Bác ấy, con trai và con dâu của Cụ là người hiền lành, tử tế. Hai cháu của Cụ, một trai một gái, đứa thì chăm làm, đứa thì học giỏi, và đều ngoan ngoãn cả.
Con thấy nhà của Cụ, cũng khá là to rộng, khang trang. Vật chất cũng đủ dùng, không còn vất vả như gánh hàng năm xưa nữa Cụ nhỉ.
Con thấy trên cáo phó, Cụ hưởng thọ 83 tuổi là qua Thất thập rồi Cụ nhỉ…
Con thấy ngày tiễn Cụ đi, đông người lắm Cụ ạ. Hàng xóm láng giềng, người thân, con cháu đủ cả. Còn rất nhiều xe ô tô nữa.
Con thấy chữ PHÚC cũng chỉ có bấy nhiêu những điều con thấy thôi…Cụ nhỉ.
Cụ An Nghỉ ạ!