“Lâu ngày không ôn lại lời dạy của Thánh hiền để tưới tẩm tâm hồn thì hạt giống trần tục sẽ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Lúc này, soi gương thấy mặt mũi mình đáng ghét, lời nói với người khác cũng trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa”
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 1: Nghệ thuật sống
Đứng trước mọi sự việc, không bị thành kiến trói buộc, tất cả đều được trả về bản chất vốn có của nó, từ đó quán chiếu, lĩnh hội một cách thực sự, như thế mới là giải thoát, là hưởng thụ niềm an lạc.
365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 9 tháng 1: Điều nào hay? & Bài ca chôn hoa
Người đời đều biết thần tiên hay
Mà chuyện công danh lại vẫn say
Khanh tướng xưa nay đâu rồi nhỉ?
Một nấm mồ hoang cỏ mọc đầy.
365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 8 tháng 1: Chớ nói lời thái quá & Bài ca nhẫn nại
“Hãy nhẫn họ, nhường họ, mặc họ, nhịn họ, kính họ, đừng chú ý đến họ, đợi vài năm sau hãy nhìn lại họ”
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 7 tháng 1: Đêm đông đọc sách dạy con trai Tử Duật; Ngày Mai; Hôm nay
Người xưa học tập tận tâm hành
Tuổi trẻ gắng công, lớn vang danh
Sách vở vẫn còn điều nông cạn
Đạo lý thâm sâu phải tự thành.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 1: Lời khuyên cho đời sau & Chuyện về Nhân thọ đường
Ta đã từng thực hiện điều này, lại quan sát người trong thiên hạ, phàm là người ôn hòa, nhân từ, bao dung, trung hậu và chân thành đều được sống thọ. Bởi ôn hòa, nhân từ, bao dung, trung hậu và chân thành đều là những phẩm chất của lòng nhân.
365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 5 tháng 1: Bài thơ ngộ đạo & Tâm này chính là Phật
Di Lặc là người rộng lượng và bao dung, bao dung với những điều không như ý trên đời, thế gian có nhiều buồn phiền, có nhiều điều bất bình, nhưng luôn vui vẻ và mỉm cười. Tấm lòng bao dung của Di Lặc khiến người đời chỉ nhìn thấy hình ảnh của ông cũng mỉm cười bình yên.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 4 tháng 1: Hạnh phúc ở nơi đâu?
Hạnh phúc ở nơi nào: Mất niềm tin với nhau khiến hạnh phúc rời xa khỏi chúng ta; hoài nghi lẫn nhau khiến chúng ta bỏ lỡ tiếng gọi của hạnh phúc; ganh ghét khiến chúng ta mơ hồ về diện mạo của hạnh phúc; vọng tưởng khiến chúng ta đánh mất hạnh phúc trong vòng tay.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 3 tháng 1: Lên lầu Quán Tước; Trường ca hành; Sóng đãi cát
Tác giả trong quá trình lên lầu Quán Tước du ngoạn, phát hiện thấy mỗi khi lên cao thêm một tầng thì cảnh tượng lại bất đồng, cũng có cảm thụ khác nhau. Ông ngộ được rằng, đời người cũng giống như vậy, tùy vào đứng ở vị trí cao thấp khác nhau mà có tình cảnh khác nhau, tuy nhiên muốn đi lên cao nhất định phải tự mình nỗ lực mà lên. Vì thế mới viết ra bài thơ này để khích lệ chính mình.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 1: Không có sự cố gắng nào là vô ích
Chúng ta phải biết rằng: “Thất bại của ngày hôm nay đều do sự thiếu nỗ lực trong quá khứ đem lại”.
Đồng thời cần phải tin chắc rằng: “Nỗ lực của ngày hôm nay nhất định mang lại thành tựu đích thực trong tương lai”.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 1 tháng 1: Bài nguyện đầu năm
Trong một năm mới,
Tất cả lời con nói ra đều là lời từ bi, lương thiện, hướng thượng;
Tất cả việc con làm đều là việc tốt đem đến niềm hoan hỷ, lợi ích cho mọi người;
Tất cả hành vi cử chỉ của con đều vì đất nước, mang lại sự tốt đẹp cho cuộc đời.
Con nguyện chia sẻ tất cả những gì bản thân có được đến cho mọi người.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân
Trên chuyến hành trình cuộc đời, chúng ta đã phải trải qua đã không biết bao nhiêu tháng năm. Khi đối mặt với sự hoang mang cô quạnh, vui buồn ly hợp, vinh nhục được mất, niềm vui của thành công, nỗi buồn của thất bại, tôi hi vọng cuốn sách 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa có thể mang lại cho bạn một chút gợi ý để mở ra phương hướng giải quyết các vấn đề.