Kẻ tiểu nhân đẩy lỗi lầm của mình thành lỗi lầm của người khác, luôn ai oán trời, trách cứ người.
Bậc quân tử xem lỗi lầm của người là lỗi lầm của chính mình, luôn tự vấn, tự trách bản thân.

Kẻ tiểu nhân đẩy lỗi lầm của mình thành lỗi lầm của người khác, luôn ai oán trời, trách cứ người.
Bậc quân tử xem lỗi lầm của người là lỗi lầm của chính mình, luôn tự vấn, tự trách bản thân.
Trong cõi đời bao la, ở khoảng không gian rộng lớn nào đó, áng mây lành vẫn luôn luôn che chở cho bạn. Cho nên, thay vì cứ mãi hao tâm tổn trí suy nghĩ về những người mình không thích, hay buồn bã âu sầu vì những người không thích mình, chi bằng bạn hãy vui vẻ tản bộ dưới những đám mây lành, tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cuộc đời, không cần phải quá nhiều niềm vui hay hạnh phúc, chỉ cần một là đủ.
Vĩnh Gia Huyền Giác (yòngjiā xuānjué 永嘉玄覺), 665-713, là Thiền sư Trung Quốc đời Đường. Sư còn có các tên Minh Đạo (明道), Chân Giác (眞覺), và Đạo Minh (道明), là đệ tử được Huệ Năng ấn chứng.
Người biết ơn, là người có tình có nghĩa; Người biết ơn, là người nội tâm dạt dào. Biết ơn cuộc đời mới hiểu được cho đi; Biết ơn cuộc đời mới hiểu được giàu có.
Năm không lạnh sao biết được khí phách của cây tùng cây bách;
Sự nghiệp không khó khăn đâu hay được bậc quân tử hào hùng.
Vượt thoát trần lao việc phi thường
Đầu dây nắm chặt vững lập trường
Chẳng trải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương!
Tuấn tú đoan trang do nhẫn nhục.
Nghèo cùng khốn khó bởi san tham.
Địa vị cao sang nhờ cung kính.
Thấp hèn đê tiện bởi khinh khi.
Câm ngọng dại khờ do phỉ báng.
Nghĩa Tịnh (giản thể 义净; phồn thể: 義淨; 635-713) là một tăng sĩ, nhà du hành và dịch giả kinh Phật của Trung Quốc thời nhà Đường.
Trữ sách không khó,
Xem sách mới khó;
Xem sách không khó,
Áp dụng mới khó;
Áp dụng không khó,
Ghi nhớ mới khó.
“Biết mục đích mới có thể kiên định; kiên định rồi mới có thể yên ổn; yên ổn rồi tâm mới an; tâm an rồi thì sau mới suy nghĩ; suy nghĩ thấu đáo rồi mới có thể thành công”.
“Thần nghe nói, có việc không thể để người khác biết, có việc không thể không biết; có việc không thể quên, có việc không thể không quên”…. “Người khác hận ta, ta không thể không biết; ta hận người khác lại không nên cho họ biết. Người khác có ơn với ta, ta không thể quên; ta có ơn với người khác, ta không thể cứ để trong lòng”…
Huệ Năng (慧能) (638 – 713), hay Lục Tổ Huệ Năng, là một vị Thiền sư vĩ đại trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Sư kế tiếp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, trở thành vị Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc.
Nếu chúng ta muốn sinh mệnh này trường cửu, người thông minh như bạn đã từng ngẫm nghĩ xem, cả cuộc đời phấn đấu rốt cuộc là vì điều gì hay chưa?
ô Thức (giản thể: 苏轼; phồn thể: 蘇軾; bính âm: Sū Shì, 8 tháng 1, 1037–24 tháng 8, 1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.
Huyền Trang (玄奘; bính âm: Xuán Zàng; khoảng 602 – 664), tục danh Trần Huy (陳禕), cũng thường được gọi là Đường Tam Tạng (唐三藏) hay Đường Tăng (唐僧), là một cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán
Chu Đôn Di (周敦頤, 1017 – 1073) tên khác Chu Nguyên Hạo (周元皓), nguyên danh Chu Đôn Thực (周敦实), tự Mậu Thúc (茂叔), là một triết gia của đời Tống, Trung Quốc, sinh ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Tôn xưng là Chu Liêm Khê.
Vi Ứng Vật (韋應物, 737 – 792), là nhà thơ Trung Quốc đời Đường. Ông là người Trường An (nay là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây).
Chỉ có người thật sự lập chí học tập mới quên đi nỗi vất vả mà hưởng được hạnh phúc từ đó.
Nếu muốn có thành tựu trong học tập thì không nên màng đến vinh hoa phú quý của thế gian.
Hài lòng với sự thanh bần, nhẫn chịu sự đạm bạc, đó chẳng phải là chuyện gian khổ nhất!
Ta nghe nói cây bách cổ trước miếu Gia Cát thân cứng như đồng,
Sự kiên cường đó là tạo tác của thiên nhiên vậy.
Lại nghe cây hội cổ trên mộ Nhạc Phi cao tận trời xanh,
Cành lá sum suê hướng về Nam tỏ lòng trung thành.
Ta hỏi sao cây cổ được người đời tôn sùng?
Người đời vẫn còn nhớ đến lòng trung thành của họ.
Cây trên núi bị đốn vì hợp với nhu cầu tự nhiên của con người. Dầu mỡ có công năng đốt chiếu sáng nên sử dụng để thắp đèn. Cây quế ăn được nên bị đốn chặt. Cây sơn có ích nên thân bị rạch vỏ. Ai cũng biết cái lợi của sự hữu dụng, mấy ai biết cái lợi càng lớn của sự vô dụng.
Vương Dương Minh (王陽明,1472 – 1528), tên thật là Thủ Nhân (守仁), tự là Bá An (伯安) là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần.