Bài ca trăm nhẫn
Đường Dần (Minh) (1470 – 1524)
Bài ca trăm nhẫn, bài ca trăm nhẫn, đời người không nhẫn sẽ ra sao?
Ta nay cùng anh ca bài ca trăm nhẫn, anh – tôi cùng vỗ tay cười ha ha!
Sáng cũng nhẫn, tối cũng nhẫn, sỉ cũng nhẫn, nhục cũng nhẫn;
Khổ cũng nhẫn, đau cũng nhẫn, đói cũng nhẫn, lạnh cũng nhẫn;
Lừa cũng nhẫn, giận cũng nhẫn, đúng cũng nhẫn, sai cũng nhẫn;
Luôn tự kiểm điểm bản thân.
Anh thấy không chăng,
Như Lai cắt thân mình, đau đớn cũng nhẫn;
Khổng Tử hết lương thực, đói khát cũng nhẫn;
Hàn Tín luồn háng, nhục cũng nhẫn; Mẫn Tử áo chiếc, lạnh cũng nhẫn;
Sư Đức bị nhổ nước bọt vào mặt, xấu hổ cũng nhẫn; Lưu Khoan bị làm bẩn áo, giận cũng nhẫn!
Tốt cũng nhẫn, xấu cũng nhẫn, đều phải tự mình suy ngẫm;
Nuốt cả gai góc mới thấu được sự chân thật!
— Trích từ “Lục Như cư sĩ toàn tập”
Lời bàn: Chuyện tốt cũng chấp nhận, chuyện xấu cũng chấp nhận, được cũng không vui, mất cũng chẳng buồn, như thế mới là bản lĩnh và trí tuệ đủ để ứng phó với mọi gian nan.
Bài viết bạn có thể quan tâm:
1. Dùng đức nhẫn để xử thế – Phật Quang Tinh Vân
2. Nhẫn tối thượng ở đời – Na Liên Đề Da Xá
3. Nhẫn điều khó nhẫn – Phật Quang Tinh Vân