Vãn nẻo cuộc đời có ai hay
Tuyết bùn phủ kín nhạn hồng bay
Ngẫu nhiên một thoáng lưu dấu tích
Nhạn kia đâu kể chốn đông tây?
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 15 tháng 8: Ghi lại đêm đi dạo ở chùa Thừa Thiên
Trăng chiếu đỉnh lầu, sang rèm cửa sổ khiến người thao thức. Chẳng nên hờn chăng, sao lúc biệt ly trăng lại tròn? Người có buồn vui ly hợp, trăng có đầy vơi mờ tỏ, việc này xưa nay chẳng vẹn toàn. Chỉ mong người thân bình an kiện khang, tuy nghìn dặm xa cách, nhưng cùng hưởng ánh trăng này.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 14 tháng 8: Tâm Đại bi sinh trưởng Bồ đề
Tại sao như thế? Chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm gốc, Vì chúng sinh mà khởi lòng đại bi, Vì lòng đại bi mà sinh tâm Bồ đề,
Vì tâm Bồ đề mà thành chính đẳng chính giác.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 8: Điệu Vũ lâm linh
Kẻ đa tình xưa nay vẫn buồn chuyện biệt ly, lại chịu thêm sao nổi tiết thu lạnh hiu hắt. Đêm nay khi tỉnh rượu sẽ ở nơi nào, bờ dương liễu gió sớm trăng tàn. Từ nay cho đến nhiều năm về sau nữa, dù là tiết lành hay cảnh đẹp thì cũng thấy trống rỗng mà thôi. Dù cho có ngàn loại phong tình biết thổ lộ cùng ai.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 12 tháng 8: Bài ca bảy giới
Xã hội vô số não phiền
Lòng người tịnh hóa trước tiên ân cần
Phong trào bảy giới tu thân
Lo chi thế sự thập phần chẳng yên.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 11 tháng 8: Ngẫu hứng ngày xuân; Bốn câu châm ngôn của Trình Di
Châm ngôn về lắng nghe: Ngăn chặn tà niệm, giữ lấy tâm chuyên nhất, không nghe những điều không hợp với đạo nghĩa. Châm ngôn về hành động: Thuận theo lẽ tự nhiên thì dư dả, buông lỏng dục vọng thì tất nguy; kiềm chế hành vi lỗ mãng bởi thất bại đều do đó, giữ lấy lòng thiện thì có thể giữ vững bản thân, chiến thắng hiển hách.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 8: Ngón tay phát sáng
Mỉm cười từ bi với người khác, trên mặt không sân hận đó là khuôn mặt phát sáng. Mang lại niềm hoan hỷ, lòng tin, khiến người khác có được gió mát trí tuệ, lúc đó từ trong ra ngoài đều phát sáng. Chỉ cần bỏ bớt chút tư lợi, lòng tham ái, tâm sân hận, tâm tranh luận, không những có thể khiến bản thân phát sáng, mà cũng có thể xua đuổi u ám, chiếu sáng người khác. Mọi người đều là “thể phát quang”.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 8: Cách ngôn; Bàn về đạo đức
Nhiều lời sẽ dẫn đến tật xấu là dối lừa; Nghĩ nhiều sẽ khiến cho bản thân mệt mỏi vì lòng ham muốn khởi lên. Tĩnh lặng để dưỡng tâm, cương nghị để đốc thúc chí khí;
Tìm cách hướng dẫn người khác từ bỏ cái xấu lúc họ không biết, thành tâm làm điều thiện ở nơi chỉ mình bản thân biết.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 8: Văn cầu nguyện cho cha mẹ và người thân
Xin người ban cho con niềm tin và sức mạnh. Con nguyện noi theo gương sáng của các bậc tiền nhân; Con nguyện che chở, dẫn dắt thân tộc đang còn tại thế. Xin người hãy phù hộ và che chở cho người thân của con, Để cho họ được khoẻ mạnh an khang, để cho họ được bình an tự tại. Giả như con được vinh quang hiển hách, hy vọng có thể chia sẻ cùng họ; Giả như con được giàu có sung túc, hy vọng họ cũng không bị nghèo khổ thiếu thốn.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 7 tháng 8: Đọc sách – Lời hứa cả đời
Tài sản tập trung vào một người sẽ khiến người khác đố kỵ; Tri thức tập trung vào một người thì người đó được người khác tôn kính. Chia sẻ quyền lực của mình với người khác phải có tầm nhìn xa; Chia sẻ tài sản mình có với người khác phải có khí chất; Chia sẻ tri thức mình có với người khác thì chỉ cần có tri thức mà thôi.
Bụng đầy kinh sử thay cho ngực gắn huân chương, cất giữ vạn kho sách thay cho lưng giắt vạn quan tiền vàng.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 8: Thiền đường; Nhẫn nhịn và im lặng
Nhà thiền đâu phải là nơi chỉ yêu cầu người khác thực hành các điều quy định, mà chính là nơi rèn luyện bản thân mình biết cách chịu đựng, khi nghịch cảnh đến cũng vui vẻ chấp thuận. Đối diện với phong ba bão táp nội tâm vẫn điềm tĩnh; đối diện với động loạn trong lòng vẫn an nhiên. Lúc ấy đạo tràng tu học chính là tâm hồn của mình, cõi Phật ở ngay hiện tại.
365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 5 tháng 8: Niềm vui thiền
Cảnh sắc bên ngoài dù đẹp đến đâu cũng không thể khiến chúng ta thật sự thôi lo lắng, suy nghĩ; Còn thiền dạy chúng ta quay về quán chiếu nội tâm, tìm lại linh tính đã bị lãng quên từ lâu, làm mới và giữ gìn nó để ta mãi mãi an vui, hạnh phúc.