“Mở miệng mỉm cười, cười kẻ đáng cười trong thiên hạ;
Rộng lượng bao dung, dung chuyện khó dung của thế gian”

“Mở miệng mỉm cười, cười kẻ đáng cười trong thiên hạ;
Rộng lượng bao dung, dung chuyện khó dung của thế gian”
Không biết kiên nhẫn là trọng bệnh của việc làm người;
Luôn học cách nhường nhịn là liều thuốc hay để xử thế.
Chỉ trách mình không trách người, đó là con đường tránh xa oán hận;
Chỉ tin mình không tin người, đó là lý do mua lấy thất bại.
Hàn Sơn, cũng gọi Hàn Sơn tử, là một dị nhân trong Phật giáo Trung Quốc đời nhà Đường. Ông thường được nhắc đến cùng với Thập Đắc và Thiền sư Phong Can. Cả ba vị đều là những nhân vật độc đáo trong lịch sử Thiền tông, tạo thành một trong những đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ sĩ thiền. Những bài thơ của Hàn Sơn khắc trên vách đá được sưu tầm và lưu truyền dưới tên Hàn Sơn thi.
Người giữ giới trong sạch, ắt có được các pháp lành. Người không giữ giới trong sạch thì các công đức lành chẳng thể sinh. Nên phải biết rằng, giới luật là chỗ an trụ bậc nhất sinh ra các công đức.
Muốn thay đổi cuộc đời thì chẳng bằng tăng thêm định lực và tuệ quán nội tại của bản thân, sáng tạo nên cõi tịnh độ trong tâm mà nơi đó có tiếng chim hót líu lo, tươi mát vô muộn vô phiền.
Hôm nay là tàn khốc, ngày mai lại càng tàn khốc hơn, nhưng ngày hôm sau nữa sẽ tuyệt đẹp bất ngờ. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều chết vào tối ngày mai, chỉ có một số ít anh hùng thật sự mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau.
Tôi tin rằng trong tâm hồn mỗi người đều có một hạt ngọc trai, đó chính là nghị lực và trí tuệ vượt qua khó khăn. Hạt ngọc trai đó sẽ lớn dần cùng với tuổi tác, học thức và sự tu dưỡng, dần dần trở nên lấp lánh hoàn mỹ hơn./.
Sóng gió hung giữ nhất, không chôn vùi được người có niềm tin;
Chướng ngại to lớn nhất, không ngăn cản nổi người có dũng khí;
Nghịch cảnh to lớn nhất, không chói buộc được người có hoài bão;
Nhiệm vụ gian khó nhất, không đè nén nổi người có trách nhiệm;
Trắc trở gian khó nhất, không mài mòn được người có chí khí;
Kẻ địch hung hãn nhất, không đánh bại được người có quyết tâm./.
Phấn đấu chính là cuộc sống, cuộc sống chỉ có tiến lên phía trước.
Tiền bạc không thể tăng thêm cho bạn điều gì, thứ khiến bạn có thể sống tốt hơn chính là lý tưởng.
Lý tưởng chói lọi huy hoàng giống như làn nước trong xanh, tẩy rửa đi bụi trần trong tâm hồn bạn.
Nói lời hay là “chân”, làm việc tốt là “thiện”, có tâm tốt là “mỹ”, ba nghiệp thân khẩu ý đầy đủ, cuộc đời tất sẽ viên mãn; “trí” là Bát nhã, “nhân” là từ bi, “dũng” là Bồ đề. Trí tuệ, từ bi, Bồ đề cũng là ba đạo đức của cuộc đời, khiến xã hội càng hòa thuận bình an./.
Quân tử kết giao nhạt như nước lã; theo đuổi đại đạo, tuy xa ngàn dặm nhưng tâm ý tương thông.
Hỏi ta đến nơi đâu để an thân? Ta chỉ biết được chốn ấy bao la bát ngát, khó diễn tả bằng lời;
Hoa xuân khoe sắc thiên nhiên
Vầng trăng tỏa sáng bình yên là nhà.
Tự tâm hòa nhã bắt đầu từ chính bản thân, cho nên gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh, mọi người hòa kính thì vạn sự hanh thông, xã hội hài hòa tự nhiên thế giới hòa bình.
Người ngu ơi! Thế giới vốn là sân khấu lớn, sao phải rơi lệ chi;
Kẻ ngốc hỡi! Sân khấu vốn là thế giới nhỏ, cho nên cần giả vờ điên cho qua điều chẳng vừa lòng.
Cuộc đời như một chiếc chảo lớn, khi xuống tận dáy chảo rồi, chỉ cần bạn dám nỗ lực thì bất luận theo hướng nào, rồi đều sẽ lên trên.
Người sống trên đời mấy ngày vui
Hết xuân hoa thắm cũng rụng rơi
Thị phi sai đúng nên nhẫn nhịn
Hết đúng sai rồi tự an thôi.
Hành sự cần nên hợp thời cơ
Nhẫn nhục là đức tính mà trì giới và khổ hạnh cũng chẳng bì kịp.
Người có thể nhẫn nhục mới đáng gọi là bậc Đại nhân có sức mạnh.
Quán Thế Âm Bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn chính là tình yêu thương. Tình yêu thương chính là mang điều tốt đẹp đến cho bạn; là tác thành cho sự thành công của bạn, tôn trọng bạn, cho bạn tự do, đem đến thuận lợi cho bạn.
Hết thảy pháp hữu vi
Như mộng như ảo ảnh
Như sương như ánh chớp
Quán chiếu như vậy tu.
Mộc Trần Đạo Mân cho biết, trên cửa Phu Trai của Thuận Trị có viết chữ: “Sống chết việc lớn”, trên tường viết: “Chớ nói đến già mới học Đạo, mộ đơn toàn là kẻ thiếu niên”.
Hòa hợp tâm cảnh tự nhiên đồng
Đạo vì muôn loại xứ xứ thông
Mải mê lo nghĩ điều xưa cũ
Mấy ai tạm hiểu vạn sự Không.
Tặng cho người lòng tin.
Tặng cho người niềm vui.
Tặng cho người hy vọng.
Tặng cho người thuận lợi.
Học bài từ lúc nửa đêm
Đến khi gà gáy lại thêm đèn dầu.
Tóc xanh có được bấy lâu
Trẻ không gắng sức, già sầu ích chi?