Những bậc tu đạo đã sớm không còn quan tâm đến những trần lao, phiền não, nên tự nhiên cảm nhận được cảnh giới của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đó không phải là việc nín nhịn không nói, mà là không có điều gì đáng nói. Đó gọi là: “Người biết không nói, người nói không biết”.
