Tự mình mình vốn vô tâm
Trách chi muôn vật xoay vần bên ta
Trâu sắt đâu ngại tiếng la
Sư tử rống hét vang xa sợ gì

Tự mình mình vốn vô tâm
Trách chi muôn vật xoay vần bên ta
Trâu sắt đâu ngại tiếng la
Sư tử rống hét vang xa sợ gì
Thực Xoa Nan Đà là Cao tăng người xứ Khotan (Trung Á) (655-970), người đầu tiên đưa bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 cuốn vào Trung Hoa và cùng với Pháp Tạng, cao Tăng Trung Hoa dịch kinh này ra chữ Hán.
Công danh, địa vị là gì? Là vinh quang ngắn ngủi nhưng lại trói buộc vĩnh cửu.
Chân lý nằm trong sự im lặng của con trẻ, chứ không ở sự tranh biện của kẻ thông minh.
Mong cuộc đời bạn có đủ mây che để tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ.
Sóng càng to, tảng đá càng vững vàng kiên định, nhìn thấy cảnh tượng ấy mọi người càng thêm phấn khởi.
Phương Hiếu Nhụ 方孝孺 (1357-1402) tự Hy Trực 希直, Hy Cổ 希古, hiệu Tốn Chí, quê Chiết Giang, người đời thường xưng là Chính học tiên sinh, là học giả, nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng, làm quan dưới triều Minh.
Đời người nằm ở chữ “chuyển hóa”, chuyển lớn thành bé, chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chính. Bí quyết của việc tu hành chính là phải chuyển hóa hết thảy cảnh giới không tốt thành cảnh giới thiện mỹ.
Nhân duyên đời trước là chi?
Hãy xem mình chịu những gì hôm nay
Kiếp sau xấu tốt ai hay
Nhìn trông hiện tại đời này tạo ra.
Một cọng rau, một chiếc lá đáng giá bao nhiêu? Kẻ phàm phu dùng vài đồng để đo đếm, bậc Thánh Hiền lại trân trọng bằng lòng biết ơn vô tận. Mọi khốn khó hay hanh thông của cuộc đời đều có nhân duyên riêng, vì thế trước khi oán trách quả báo thì chúng ta nên suy ngẫm nhân duyên trước đây mà mình đã tạo ra.
Tâm an thân tự an
Thân an nhà khang trang.
Tâm và thân đều an
Phiền muộn chẳng liên quan.
Đức nhẫn là trí tuệ để nhận biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, là một thứ sức mạnh của chấp nhận, gánh vác, chịu trách nhiệm, hóa giải, xử lý và ung dung giải thoát. Nhẫn không những là trí tuệ trong nội tâm, dũng khí của đạo đức, là từ bi khoan dung, là Bồ đề giác ngộ, mà còn là một năng lượng vô thượng.
Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng
Tâm không phiền muộn thiên hạ sự
Nhân gian Cực lạc có chi bằng?
Việc gì cũng có nguyên nhân, không bao giờ đất bằng dậy sóng;
Đứng vững chẳng lay chẳng động, đó là tảng đá giữa dòng sông.
Việc trước bại mà việc sau thành, gọi là mất vào buổi sáng, được vào buổi chiều.
Nhẫn tối thượng ở đời
Nhẫn là nẻo an lạc
Nhẫn là lìa cô độc
Điều Hiền thánh vui mừng.
Muốn đánh giá một người có đầy đủ đạo đức, học vấn và tu dưỡng hay không, thì phải nhìn vào việc anh ta đã chịu đựng được bao nhiêu uất ức nhưng vẫn nhẫn nại bền bỉ.
Có sách thật phú quý
Vô sự là thần tiên
Ngày nào cũng ngày tốt
Chốn nào cũng Đào Nguyên.
Bồi đắp tâm trên đất
Dưỡng tính giữa trời cao
Tình ý như giấc mộng
Đời khói mây khác nào.
Đường Dần (唐寅, 1470 – 1524) quê ở Ngô huyện (nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô) tự là Bá Hổ (nên còn được gọi là Đường Bá Hổ), hiệu là Lục Như cư sĩ, tự xưng là Minh triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử; là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, thời Minh Vũ Tông.
Nhẫn là mỹ đức của văn hóa phương Đông;
Nhẫn cũng là công hạnh lớn nhất trong tu tập của Phật giáo.
Tội lỗi vô biên bởi một chữ sân
Công đức vô lượng trong một chữ Nhẫn.
Nguyện mang thân bọt bèo nâng đỡ chúng sinh bớt khổ đau, thân tộc đất nước đều được như nguyện cầu! Thế gian ngừng giết chóc, nhìn nhau bằng ánh mắt từ bi, buông bỏ vũ khí!
Trên cuộc đời có tiền bạc, danh vị, phú quý, tất cả đều không quan trọng, thứ đáng quý chính là “tôi có niềm hoan hỷ”. Nếu có được mọi thứ trên đời nhưng không hoan hỷ, vui tươi thì cuộc đời có ý nghĩa gì?
Quốc gia mạnh yếu tồn vong quyết định bởi ba điều kiện quan trọng:
Một là sức mạnh về thể chất
Hai là sức mạnh về trí tuệ
Ba là sức mạnh về nhân nghĩa đạo đức.
Đạt được trí tuệ của “buông xuống” thời có thể thoát khỏi sự ràng buộc của ngũ dục, có được trời đất mênh mông vô tận vô cầu. Thọ mệnh dù có trăm năm rồi cũng tận, nhưng pháp thân thì luôn bất tử với thời gian.
Pháp Nhãn Văn Ích là Thiền sư Trung Quốc, vị tổ khai sáng tông Pháp Nhãn trong hệ thống ngũ gia thất tông; Tuyết Đậu Trọng Hiển, là một vị Thiền sư Trung Quốc, thuộc Vân Môn tông, môn đệ của Trí Môn Quang Tộ. Sư là một trong những Đại Thiền sư của tông Vân Môn.